Những khó khăn trong quá khứ chỉ là bước đệm để Harry Kane trưởng thành hơn trong màu áo Tottenham rồi ghi tên mình vào lịch sử Premier League.
Người ta nhớ đến Harry Kane vinh quang với cột mốc 100 bàn của ngày hôm nay, mà ít ai nhớ đến một cậu nhóc từng bị Arsenal thải loại rồi rơi vào trầm cảm tại...
Mùa giải sau, tôi trở lại Tottenham và gặp huấn luyện viên Andre Villas-Boas. Ông ấy tiếp tục muốn đưa tôi đi theo dạng cho mượn. Một số câu lạc bộ tốt quan tâm đến tôi, mọi thứ cũng ổn nhưng đó không phải giấc mơ của tôi. Không phải là được thi đấu ở Premier League, mà giấc mơ của tôi là được thi đấu tại Premier League trong cho Spurs.
|
Harry Kane đã nắm lấy cơ hội thể hiện mình ở Tottenham. |
Tôi nói với ông bằng cách thành thực: "Tôi không muốn đi".
Sau khi nói những lời đó, tôi nghĩ, ồ, wow, có lẽ không phải là... Ông chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ hơi bối rối. Sau đó tôi phải nói thẳng ra: "Tôi sẽ chứng minh rằng bản thân nên bắt đầu ở đây. Ngài có thể gọi điện cho tôi vào mỗi thứ Sáu trước khi trận đấu diễn ra, rằng tôi không xứng đáng được ra sân, sau đó tôi không được thi đấu. Nhưng tôi vẫn không muốn ra đi".
Nhờ điều đó, ông ấy để tôi ở lại cũng như tập luyện cùng đội một, đó là bước ngoặt trong hành trình trở nên tự tin của tôi. Tôi luôn nghĩ mình có khả năng nhưng phải đứng lên chiến đấu vì bản thân. Cũng giống như khi tôi nhìn về giấc mơ thời thơ ấu, giờ thì nó ngay ở trước mắt tôi nhưng lại nằm ngoài tầm với. Tôi đã chờ đợi ai đó trao cơ hội cho mình. Nhưng cuộc đời không bao giờ trao nó cho bạn, phải không nào?
Bạn phải nắm lấy nó!
Dù nổ súng trong tập luyện nhưng tôi vẫn không được ra sân. Khi Villas Boas ra đi trong mùa đông và Tim Sherwood nắm quyền, ông ấy trao cơ hội cho tôi. Phần còn lại như mọi người vẫn nói, thuộc về lịch sử. Tôi ghi ba bàn trong ba trận đầu tiên, một cảm giác thật lạ, đặc biệt khi lần đầu tiên tôi nổ súng ở White Hart Lane. Nhưng thú thật, tất cả những điều trước khi tôi trở thành chân sút số một đã làm nên tôi của ngày hôm nay.
Hiển nhiên khi Mauricio Pochettino đến trong mùa giải sau đó, mọi thứ thay đổi. Không chỉ cho tôi mà với câu lạc bộ. Chẳng ai ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tôi hơn Mauricio, và đó là là do ông ấy không chỉ là người mang triết lý huấn luyện phi thường đến câu lạc bộ, mà còn giúp chúng tôi gần nhau hơn. Ông ấy có một sự nghiệp tuyệt vời nhưng gần như chẳng bao giờ nói về nó.
Là một huấn luyện viên, có một điều chẳng bao giờ thay đổi, đó là giúp đỡ các cầu thủ, dù là người hay nhất hay những người đang chật vật trong sự đấu tranh. Hiển nhiên nếu bạn không nỗ lực, lười biếng, ông ấy sẽ rất tàn nhẫn. Nghĩa là bạn không được thi đấu, hoặc đừng mong mở được cánh cửa vào phòng để nói chuyện với ông ấy. Nhưng nếu bạn tôn trọng và làm việc nỗ lực, ông ấy sẽ dành tất cả thời gian trên thế giới này cho bạn.
|
Mauricio Pochettino có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Harry Kane. |
Một trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong bóng đá của tôi là lúc lập hattrick vài mùa trước Mauricio gọi tôi vào văn phòng sau trận. Lúc đó, chúng tôi rất gần gũi nhưng chưa đến mức quá thân thiết. Tôi không chắc mình biết ông ấy muốn gì. Nên khi mở cửa, tôi nhìn thấy ông ấy ngồi trên ghế với một ly vang đỏ, có lẽ là Malbec hoặc gì đó. Ông ấy cười lớn, đưa tôi vào rồi nói: "Nào nào, chụp một kiểu ảnh nhé".
Rồi ông ấy vòng tay qua tôi, với ly rượu vang ở tay bên kia rồi cả hai chụp chung một kiểu ảnh. Thật tuyệt. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ, ồ, đây là người đặc biệt. Ông ấy tuyệt vời, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi tôn trọng ông ấy cả với tư cách huấn luyện viên lẫn sếp. Tất nhiên, ông ấy cũng như người bạn thực sự với tôi ngoài sân cỏ nữa. Ông ấy là lý do đội chúng tôi trở nên gần gũi hơn, chúng tôi là những người bạn thực sự, và tôi nghĩ đó là điều hiếm có trong bóng đá ngày nay.
Sự từ chối là điều thường xuyên xảy ra với tôi. Khi tôi chuẩn bị giầy trong trận derby Bắc London đầu tiên năm 2015, tôi chợt lóe lên khoảnh khắc khi 11 tuổi, đấu lại đội trẻ Arsenal. Đó như là "déjà vu" (nhìn thấy trước tương lai - PV). Trước mọi trận đấu, tôi thường hình dung các tình huống mình sẽ ghi bàn trong đầu. Chân trái cứa lòng vào góc dưới. Chân phải vô lê vào góc phải khung thành, luôn là thế. Tôi thực sự nghĩ chi tiết về các tình huống, tôi luôn hình dung các đối thủ, độ dày của cỏ và mọi thứ.
Lần này, tôi hình dung về các hậu vệ Arsenal mặc bộ áo đỏ, rồi nổi da gà. Chúng tôi trong đường hầm, rồi nghĩ: "OK. Sau 12 năm, chúng ta xem ai đúng, ai sai".
Tôi ghi hai bàn hôm đó, với bàn ấn định chiến thắng ở phút 86 là điều tôi chưa từng mơ đến trước trận đấu. Đó là pha đánh đầu, có lẽ là bàn đánh đầu tuyệt nhất mà tôi từng ghi, tôi chưa bao giờ thấy mọi thứ ùa về như thế trong cả sự nghiệp. Tôi nhớ lúc đi dọc sân sau tiếng còi mãn cuộc, và tiếng vỗ tay của các cổ động viên, nó giống như... xem nào, hình như tôi đã nói rồi thì phải.
Đó không phải là Arsenal, mà còn ý nghĩa hơn thế. Đó nhưng một lời khẳng định với bản thân và gia đình, những người luôn tin tưởng trong mỗi bước đường sự nghiệp. Cả khi tôi ở Millwall, Norwich hay Leicester, cả khi tôi hoài nghi rằng mình không bao giờ làm được.
Giờ thì sau 100 bàn ở Premier League, cũng là thời điểm thích hợp để nói lời cảm ơn tới một số người quan trọng.
|
Harry Kane gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn ở bên dù khi thành công lẫn khi thất bại. |
Cảm ơn Kate, người vợ chưa cưới luôn chịu đựng cùng tôi khi mọi thứ nằm ngoài dự tính của cả hai.
Cảm ơn bố, người đã đặt tay lên vai con tại công viên vào ngày Arsenal thông báo loại và cả gia đình nữa, vì buổi nói chuyện khi tâm trạng tôi xuống thấp nhất trong căn hộ ở Leicester. Cảm ơn mẹ vì nhiều thời gian chở tôi bằng ô tô, ở đây và mọi nơi, cũng như mọi thứ mẹ đã làm.
Cảm ơn anh trai Charlie vì đã đấu một một với tôi trong hàng nghìn giờ, đôi khi giúp tôi cảm thấy mình giống như Teddy Sheringham. Cảm ơn Tom Brady vì mang đến hy vọng cho nhiều người, những gã chưa bao giờ thấy phòng kiểm tra cân nặng trong cuộc đời họ.
Cảm ơn toàn thể đồng đội, đặc biệt là những người đến trong lúc tập luyện khi tôi chẳng được chơi trận nào, rồi nói: "Cậu xứng đáng được thi đấu, anh bạn". Điều đó như cả thế giới với tôi. Cảm ơn Mauricio Pochettino vì đã giúp tôi trở thành một tiền đạo thực thụ.
Và cảm ơn, tất nhiên rồi, các cổ động viên Tottenham nữa. Tôi đã mơ được chơi cho Spurs từ khi còn là một cậu bé. Trong một thời gian dài, động lực của tôi đơn giản là nhắm mắt lại rồi tưởng tượng bản thân ghi bàn vào lưới Arsenal tại Premier League. Điều đó xảy ra vài lần và chưa bao giờ là cũ. Nhưng giờ, động lực của tôi có đôi chút khác biệt. Nào, nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh bản thân nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League trên sân vận động mới cùng các đồng đội. Tôi sẵn sàng đánh đổi cột mốc 100 bàn tiếp theo cho cảm giác đó.
Chúng tôi đã tiến rất gần đến mục tiêu này trong vài mùa giải qua nhưng vẫn còn một khoảng cách nữa. Tôi sợ rằng câu trả lời sẽ nhàm chán đấy. Như bố tôi vẫn nói, chúng tôi cần tiếp tục làm việc, giữ im lặng. Hãy tiếp tục với nó.
Harry.
|
Chữ ký của Harry Kane. |
* Theo Theplayerstribune
Như Đạt (Bóng Đá 24h)