- M.U: Mổ xẻ những vấn đề khiến thầy trò Van Gaal lạc lối
- Thống kê: M.U của Van Gaal kém xa thời David Moyes?
- M.U sẽ mất tới 150 triệu bảng nếu không được dự Champions League?
Thất bại 0-1 trước Southampton cách đây ít ngày không chỉ khiến Quỷ đỏ bị đánh bật khỏi top 3 Premier League mà còn chứng kiến thêm một kỷ lục dưới thời HLV Louis van Gaal. Đó là việc lần đầu tiên kể từ năm 2009 hàng công M.U không thể tung ra một pha dứt điểm trúng đích về phía cầu môn đối phương.
Cần phải thừa nhận rằng đội bóng thành Manchester đang sở hữu một “dàn hỏa lực” đáng mơ ước đối với bất kỳ CLB nào ở châu Âu. Từ Radamel Falcao, Robin Van Persie, Wayne Rooney cho đến Angel Di Maria hay Juan Mata, đều là những cầu thủ tấn công thượng thặng. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi chuyện lại không hề diễn ra đơn giản như vậy. Cuối tuần vừa rồi, trong một ngày thi đấu bạc nhược và ảm đạm ngay tại “thánh đường” Old Trafford, thầy trò HLV Van Gaal đã để thua với tỷ số sát nút 0-1 trước Southampton, qua đó bị chính đối thủ vượt mặt giành lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Đáng buồn hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2009, Quỷ đỏ không thể tung ra bất kỳ một cú sút trúng đích nào về phía cầu môn đối phương.
Không khó để tìm ra những vấn đề đang tồn tại trên hàng công M.U vào thời điểm này, từ một hệ thống chiến thuật thiếu hợp lý cho đến phong cách chơi bóng có phần thụ động của các mũi nhọn. Cụ thể, giai đoạn vừa qua, HLV Van Gaal thường xuyên sử dụng sơ đồ 3-5-2 cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Một cách chi tiết hơn thì M.U thường ra sân với đội hình 3-1-4-2, khi mà Carrick được kéo lùi về đá thấp trong vai trò một “mỏ neo” ở tuyến giữa, nhường lại khu vực phía trên cho Rooney và Mata.
Về mặt lý thuyết, việc luân chuyển bóng của thầy trò Van Gaal có đạt được hiệu quả hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bộ ba Rooney-Mata-Carrick. Trên thực tế, cả ba cầu thủ này đều chơi không tệ. Tuy nhiên, việc thiếu vắng đi một “máy quét” thực thụ từ phía sau (Carrick không phải mẫu cầu thủ đá quyết liệt) vô hình chung đã khiến M.U khó lòng tổ chức được thế trận pressing hiệu quả. Do đó, rất nhiều thời điểm, tuyến giữa của đội bóng thành Manchester cũng gần như bị “bóp nghẹt” trước những hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu bên phía Southampton, Stoke City hay Tottenham.
Xét trên một phương diện khác, khi M.U vận hành với sơ đồ bao gồm 2 trung phong cắm (Van Persie-Falcao hoặc Van Persie-Di Maria), đồng thời sử dụng thêm hai hộ công theo kiểu “số 8 rưỡi” (Rooney và Mata) hỗ trợ sau lưng, Quỷ đỏ đã vô tình tạo nên một bộ tứ tấn công rất thiếu cơ động và linh hoạt. Theo đó, việc duy trì một hệ thống có tới 4 người trên tuyến đầu đã phần nào hạn chế đáng kể không gian hoạt động của mỗi mắt xích bên phía đội bóng chủ sân Old Trafford. Cả Rooney lẫn Mata đều khó lòng dâng cao hơn mức bình thường nếu như Van Persie hay Falcao vẫn cứ di chuyển quá gần khu vực cấm địa. Thậm chí, trong trường hợp bộ đôi tiền đạo phía trên chủ động lùi xuống để tìm kiếm bóng, M.U còn rất dễ bị rối loạn đội hình.
Dễ dàng nhận thấy rằng, Falcao và Van Persie đều là những “số 9” có phong cách thi đấu tương đối độc lập. Đối với chân sút người Hà Lan, anh thường có xu hướng di chuyển vào giữa cặp trung vệ bên phía đối phương và tận dụng các cơ hội. Trong khi đó, Falcao lại thích thi đấu theo kiểu “một chọi một” để tận dụng khả năng càn lướt cũng như dứt điểm hết sức đa dạng của mình. Chính bởi vậy, khi mà hai tiền đạo này cũng nhau xuất hiện trên sân, hàng công của M.U vô hình chung cũng trở nên chật hẹp và “bí bách” hơn rất nhiều. Mặt khác, Rooney, một cầu thủ có khả năng tấn công hiệu quả cũng khó lòng phát huy những phẩm chất vốn có.
Rooney không thể phát huy khả năng tấn công trong hệ thống 3-5-2 của Van Gaal |
Riêng với trường hợp của Di Maria, HLV Van Gaal muốn sử dụng ngôi sao người Argentina giống như vai trò của Arjen Robben tại ĐT Hà Lan. Về mặt lý thuyết, điều này không có gì quá bất hợp lý bởi cựu tiền vệ Real Madrid cũng sở hữu khá nhiều điểm tương đồng với Robben cả về khả năng lẫn phong cách thi đấu. Phải thừa nhận, Di Maria là một cầu thủ có tốc độ tương đối đáng nể, kỹ thuật cá nhân khéo léo và nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Mặc dù vậy, M.U không phải là ĐT Hà Lan. Và dĩ nhiên, sự khác biệt đáng kể về mặt lối chơi của hai đội bóng này cũng chính là yếu tố quan trọng nhất khiến Di Maria không thể thành công trong vai trò của một “số 9”.
Cụ thể, với Hà Lan tại VCK World Cup 2014 vừa qua, đội bóng xứ sở “Hoa Tuy-lip” thường xuyên duy trì một hệ thống thiên về phòng ngự, do đó Robben cũng sở hữu nhiều khoảng trống bên phần sân đối phương hơn, qua đó dễ dàng thực hiện các pha bứt tốc sở trường. Trong khi đó, với M.U hiện giờ, thầy trò HLV Van Gaal lại trình diễn một lối đá có phần chủ động, sẵn sàng cầm bóng nhiều và thường xuyên áp đặt thế trận. Hệ quả, Di Maria cũng vì thế mà bị đẩy lại gần cầu môn đối phương hơn đồng thời bị hạn chế đáng kể về không gian hoạt động.
Van Gaal đã có hơn nửa mùa giải để thích nghi trong môi trường Premier League cũng như tìm hiểu kỹ lưỡng về thứ gọi là “nền văn hóa bóng đá Anh”. Tuy nhiên, có vẻ như nhà cầm quân người Hà Lan vẫn chưa tự rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho chính mình. Đến tận bây giờ, khi mà sơ đồ chiến thuật 3-5-2 có phần lạc lõng và tù túng vẫn đang được vận hành tại sân Old Trafford, người ta hoàn toàn có đủ lý do để mà nghi ngờ vào khả năng thành công của vị chiến lược gia 64 tuổi này.
Xem thêm video trận M.U 0-1 Southampton
Xem thêm thông tin về tình hình chuyển nhượng của M.U
Nam Anh