Chelsea: Tìm lại chính mình?
Ngày 21/09/2008 là bước ngoặt bởi trước và sau thời điểm ấy, Scolari ở hai trạng thái khác hẳn nhau. Trước: Scolari được tôn vinh như một người hùng, có thể đưa Chelsea lên đỉnh cao cùng thứ bóng đá “sexy”. Sau: Scolari bị đặt trong vô số hoài nghi khi chỉ thua (Arsenal, Liverpool) hoặc hòa (MU) trước Top 4. Thậm chí ở Stamford Bridge, người ta đã tính đến phương án Roberto Mancini ngay trong tháng 01/2009, nếu thành tích của Chelsea tiếp tục đi xuống.
Chính Scolari cũng phải thừa nhận vấn đề lớn nhất của Chelsea là niềm tin. Bởi giai đoạn khủng hoảng lực lượng (có lúc Chelsea chỉ còn 12 cầu thủ ra sân tập), họ vẫn thắng. Nhưng bây giờ chỉ còn Essien nghỉ dài hạn, họ lại liên tục mất điểm. Lý do chính yếu nằm ở tinh thần. Kế đó mới đến lối chơi, phong độ.
Dĩ nhiên dù nguyên nhân nào, Scolari vẫn phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt, nếu đó lại là niềm tin. Bởi nên nhớ thời Mourinho, Chelsea luôn vào trận với tư tưởng “sẽ thắng”. Nhưng hiện tại, sân nhà, sân khách đều không còn là “địa lợi” với The Blues nữa. Bởi họ đã mất niềm tin vào chính mình và vào cả ông thày. Những bất mãn (dù mới chỉ manh nha) về cách dùng người, phương pháp huấn luyện của Scolari đang khiến Chelsea trả giá.
Muốn tìm lại chính mình, Chelsea trước tiên phải khôi phục sự tự tin. Nhưng muốn thế, Scolari lại phải làm cho các học trò nghĩ rằng ông chính là người phù hợp nhất với Chelsea. Quả là một cái vòng luẩn quẩn, bởi niềm tin thường chỉ đến khi người ta chiến thắng. Dường như với Chelsea thời điểm này, derby Premiership đến không đúng lúc lắm thì phải?
MU: Mệt lắm đôi chân này!
Quỷ đỏ đang trở lại? Nếu chỉ nhìn vào điểm số, người ta có thể nói vậy. Nhưng thực tế sân cỏ lại nói khác. Một MU uể oải và mệt mỏi mới là hình ảnh đích thực.
Những lộn xộn nơi hậu trường mà Tevez gây ra chỉ là một phần nguyên nhân. Một HLV cáo già như Alex Ferguson thừa sức dẹp loạn và không để chuyện tương lai của một cá nhân ảnh hưởng tới thành tích của cả đội bóng. Vấn đề lớn nhất với MU là quá tải.
Trận thua trước Derby County là đỉnh điểm của sự thất vọng
Kể từ ngày rời Nhật Bản, MU cứ lặp đi lặp lại giai điệu 1-0, 1-0. Ngoại trừ trận thắng Southampton không nhiều ý nghĩa ở FA Cup (3-0), MU gợi cho người ta nhớ tới hình ảnh của một Chelsea thời Mourinho chỉ quen thắng tối thiểu. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là thất bại 0-1 trước Derby tại Carling Cup. Vẫn biết Ferguson không sử dụng toàn bộ đội hình chính thức, nhưng để thua một đại diện hạng Nhất vẫn là khó chấp nhận.
Nhìn rộng ra đã 6 trận tại Premiership, MU chưa ghi được quá 1 bàn/trận. Nếu lý giải một cách tích cực thì họ đã giữ trắng lưới 7 trận liền (Premiership). Nhưng nếu bi quan, người ta không thể an tâm khi MU chỉ có 4 bàn/6 trận tại Premiership. Nó không thể hiện đúng bản chất của MU. Đoàn quân của Ferguson dường như đã uể oải sau khi phải căng sức trên quá nhiều chiến tuyến. Cần lưu ý, MU là đội duy nhất trong Top 4 vẫn còn cơ hội lập “cú ăn tư” (Champions League, Premiership, FA Cup, Carling Cup) ở mùa giải này. MU quá tham vọng hay không biết tự lượng sức?
(Theo Báo Bóng Đá)