Nếu không phải vì lấn cấn giữa dùng Torres hay Drogba thì chưa chắc Chelsea đã bị M.U loại ở Champions League.
1. Thứ Năm tuần trước, chiếc Cúp vô địch Champions League đã bắt đầu hành trình 5 ngày vòng quanh London. Cúp được trưng bày ở quảng trường Duke of York thuộc vùng Chelsea để người dân London chiêm ngưỡng.
Mới cách đây ít lâu, sự kiện này còn được người London chờ đợi với những kỳ vọng rất lớn. Đó là khi những đại diện của thành phố như Arsenal và nhất là Chelsea vẫn tranh tài ở Champions League. Chính Ancelotti cũng từng tuyên bố rằng mục tiêu của ông là ngắm Cúp ở Duke of York trước rồi sẽ nhận Cúp tại Wembley (cũng thuộc London) sau trận chung kết vào hạ tuần tháng 5.
Sự có mặt của Torres lại làm cho tình hình của Chelsea thêm loạn, dẫn đến thất thế trên mọi mặt trận
Nhưng bây giờ, Ancelotti sẽ chỉ được ngắm Cúp. Ông không còn cơ hội ôm lấy nó nữa vì Chelsea đã bị M.U loại. Và thay cho việc lên ngôi ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, Chelsea sẽ phải đối diện viễn cảnh 99% sẽ trở thành sự thật: trắng tay toàn diện ở mùa giải 2010/11.
2. Ngày thứ Bẩy vừa rồi, Stamford Bridge như nổ tung trong niềm vui khi Torres lập công. Đó không phải bàn mở tỷ số, cũng chẳng phải bàn ấn định và dĩ nhiên, càng không thể là bàn mang về cho Chelsea chức vô địch Premiership. Đó đơn giản chỉ là bàn đầu tiên của El Nino sau 903 phút tịt ngòi ở mọi cấp độ và cũng là lần đầu tiên anh lập công trong màu áo Chelsea.
Để có bàn thắng ấy, Chelsea đã phải bỏ ra 50 triệu bảng. Và mục tiêu của khoản đầu tư kỷ lục đó không gì hơn cú đúp Champions League và Premiership. Nhưng rút cục, ít nhất thì tới hết mùa giải này, thương vụ ấy chỉ mang lại con số 0 tròn trĩnh về mặt danh hiệu.
Cần nói thêm rằng chính sự mờ nhạt của Torres ở Stamford Bridge còn làm hại Chelsea. Nói đâu xa, nếu không phải vì lấn cấn giữa dùng Torres hay Drogba thì chưa chắc Chelsea đã bị M.U loại ở Champions League.
3. Chuyện của Torres đối lập hoàn toàn với chuyện của Chicharito. Chân sút đã ghi tới 19 bàn từ đầu mùa chỉ ngốn của Quỷ đỏ 6 triệu bảng khi anh đến Old Trafford. Giá rẻ chỉ bằng 1/8 Torres nhưng Chicharito đóng góp nhiều gấp cả chục lần. Cứ nhìn vào thống kê thì biết: mùa này, Chicharito đã 8 lần mở tỷ số, 6 lần ấn định, 1 lần gỡ hòa, 3 lần nâng cách biệt lên 2-0. Tính ra, chỉ 1 bàn của anh “vô nghĩa”. Đấy là bàn gỡ danh dự trong trận thua Liverpool 1-3.
Dĩ nhiên, không thể nói M.U đã may khi có Chicharito. Họ chọn được những người như Chicharito, như Rafael, Fabio hay Smalling là nhờ Sir Alex biết nhận ra đâu là ngọc quý và từ từ gài họ vào đội hình, để rồi từng bước trẻ hóa M.U mà vẫn bảo đảm thành công.
Đó chính là điểm làm nên sự khác biệt giữa Chelsea và M.U. Khi cần, Chelsea chỉ biết chạy theo những ngôi sao nổi tiếng như Torres hay Shevchenko mà không định lượng được giá trị sử dụng thực tế còn lại bao nhiêu và bao nhiêu trong khoản đầu tư của mình là phải trả cho giá trị thương hiệu.
4. M.U bây giờ đã tiến rất sát ngai vàng Premiership với đội hình có giá trị thấp hơn Chelsea nhiều. Nhưng đó không phải là nghịch lý. Đó là kết quả của một nghệ thuật đầu tư khôn ngoan.
Thứ nghệ thuật ấy cũng là điều Chelsea cần phải học. Không ai bảo họ không nên chi, nhưng vấn đề là chi vào đâu, như thế nào. Họ cần nhiều hơn những người trẻ trung, kém thương hiệu nhưng nhiều giá trị sử dụng như David Luiz chẳng hạn. Còn nếu cứ chỉ quan tâm tới bản lý lịch thì Chelsea khó mà cất cánh nổi. Bởi thà tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn.
(Theo báo Bóng Đá)