Hạ West Brom là mục tiêu bình thường với những đội bóng lớn như MU. Nhưng nếu nhìn vào phong độ của Quỷ đỏ trước đó, cũng như những khó khăn West Brom từng gây cho các ông lớn, chiến thắng 3-0 của thầy trò David Moyes rõ ràng đã đem đến những niềm vui, những niềm tin đáng kể cho các cổ động viên.
Những tia sáng từ David Moyes
Sự có mặt của Phil Jones và Smalling ngay từ đầu cho hai vị trí trung vệ đã cho thấy sự chuẩn bị của David Moyes với việc Vidic sắp rời đi, Ferdinand cũng khó lòng tiếp tục gắn bó. Rất hiếm khi hai cầu thủ trẻ này được chơi đúng vị trí sở trường cùng một lúc như vậy, và họ đã có một trận đấu tương đối ổn, ít nhất là không mắc lỗi lầm. Bình thường, Smalling luôn tỏ ra chậm chạp tù túng khi bám biên, Phil Jones thì chỉ làm tốt mỗi việc kèm cố định một cầu thủ, nhưng khi kết hợp trong vòng cấm, bộ đôi có chiều cao và sức chiến đấu tốt này đã không gây thất vọng.
Ở giữa sân, Fellaini thể hiện được khát khao chứng tỏ mình sau thời gian đầu gây thất vọng nặng nề, anh xông xáo, ăn ý hơn với các đồng đội, là cầu thủ MU hiếm hoi sẵn sàng lao vào mọi tình huống tranh chấp 50/50 bởi có nền tảng thể hình vượt trội, một kiểu chiến binh MU từ lâu đã thiếu. Fellaini thực sự đã giúp Carrick rất nhiều, bởi tuổi tác không còn cho phép tiền vệ người Anh quán xuyến được khu giữa sân, khi đối thủ thường xuyên chơi áp sát và có những cầu thủ giàu sức mạnh.
Đội hình xuất phát “cắt bỏ” hai tiền vệ cánh cũng đem đến cho MU sự uyển chuyển, tính kỹ thuật nhiều hơn trong các pha phối hợp tấn công, khi mà bình thường, Ashley Young lẫn Valencia đều chỉ có một bài là tạt bóng cầu may. Khi Januzaj cùng Van Persie không hiệu quả, Kagawa và Welbeck đã được Moyes tung vào, sự điều chỉnh vô cùng hợp lý. Lần đầu tiên bộ ba Kagawa, Mata, Rooney cùng kết hợp, đó thực sự là bệ đỡ chất lượng, để Welbeck với sức trẻ của mình uy hiếp hàng thủ đối phương.
Rafael cũng chơi tốt, MU vẫn tạt bóng nhiều, nhưng những quả tạt của Rafael hay Evra rõ ràng có chất lượng, có ý đồ, có điểm đến rõ ràng hơn hẳn so với các tiền vệ cánh, do đó nó không còn đem đến cảm giác bí bách, bất lực, vô hồn trong cách đá của MU. Pha phối hợp dẫn đến bàn thắng thứ ba của Welbeck thì lại là một tình huống bật nhả một chạm rất đẹp, khiến những ai mơ mộng đã có thể nghĩ về những viễn cảnh khả quan hơn dành cho Quỷ đỏ, với những cầu thủ có nhãn quan, chơi mềm mại mà họ có.
Bình minh còn xa
Bức tâm thư của Moyes dường như có đôi chút tác dụng. Khi người ta nhìn MU của trận vừa qua như một đội bóng đang xây lại từ đầu một đế chế mới, những gì trông thấy là dễ chấp nhận hơn hẳn, so với việc nghĩ rằng đó là nhà đương kim vô địch. Trong cả trận, về mức độ ép sân, về các cơ hội, MU chưa vượt trội hoàn toàn, nhưng với những khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc, với chiến thuật có phần khôn ngoan tạo ra độ thoáng trên sân thay vì đẩy đối phương về sân nhà cố thủ, họ đã hạ được West Brom.
Điểm mạnh tinh thần trong trận đấu vừa qua là đáng ghi nhận, khi tất cả đều tập trung, cố gắng, người mỏi mệt được thay thế bởi người sung mãn hơn, cứ thế dồn dập những cơn sóng của khát khao chiến thắng, và MU đã làm được. Vẻ mặt lạnh lùng tự tin của Phil Jones khi mở tỷ số trong một ngày được đá đúng vị trí sở trường, pha làm bàn của Rooney sau quả tạt như đặt vào đầu của Rafael, rồi cả bàn thắng ấn định hoàn hảo, với pha dứt điểm gọn ghẽ của Welbeck, đó là những tình huống chẳng mấy khi thấy được của MU suốt từ đầu mùa.
Khi phòng thủ, tất cả lùi về hỗ trợ lẫn nhau, Mata thậm chí còn băng về sát vạch cầu môn để cứu một bàn thua trông thấy, ngay trước mũi giầy tiền đạo đối thủ. Khi tấn công, những bước chạy nỗ lực, sự tham gia đều đặn của các tuyến, sự tích cực di chuyển, những pha xử lý tỉnh táo, mang tính đồng đội cũng nhiều hơn. Người ta nhìn thấy được một MU chí ít là đáng khen về mặt tinh thần, và họ cũng đã chơi đủ tốt để giành chiến thắng.
Tuy nhiên, cả trong tấn công lẫn phòng ngự, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Mới chỉ một trận đấu với vài pha bóng, chưa thể khẳng định được khả năng kết dính, sức công phá đến đâu nếu Moyes hướng đến việc sử dụng toàn các cầu thủ kỹ thuật. Van Persie thì đang trên đà đánh rơi phong độ, Welbeck chưa đủ đẳng cấp để làm sát thủ, còn nếu muốn đá cánh thực sự thì cũng chẳng có tiền vệ “xịn” để dùng, các hậu vệ cánh thì chẳng thể sung sức ngày này qua ngày khác.
Hàng thủ MU vẫn còn để West Brom đột phá, gây nguy hiểm với các pha xử lý đơn giản, nhanh gọn, không hẳn đã hoàn toàn vững chãi, đấy là đã có sự giúp sức từ hầu hết các cầu thủ tuyến trên. De Gea vẫn phải cản phá những cú sút nguy hiểm ngay trong vòng cấm, hai nách vẫn để lọt người, và ở giữa thì Phil Jones cùng Smalling chưa thể tạo ra bức tường kiên cố, nếu gặp những đội tấn công đa dạng, những cầu thủ tinh quái, mạnh mẽ hơn, thì chưa biết sẽ thế nào.
Có thể chiến thắng vừa qua chỉ là nhất thời, như những tia nắng lọt qua khe cửa vào buổi bình minh, như những bước chân đi trên con đường gập ghềnh có lúc lên lúc xuống. Tất cả chỉ mới bắt đầu, triều đại của David Moyes chỉ mới đang trong quá trình xây dựng, bình minh thực sự cho Quỷ đỏ e rằng chưa đến ngay thế được. Dù sao, hãy cứ lạc quan và làm tất cả những gì có thể, họ sẽ không làm thất vọng những người luôn yêu mến và ủng hộ mình.
Theo Bongda