“Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, bọn họ có thể lên lớp ở Harvard để giảng dạy bộ môn Trung Vệ. Không chỉ những ngôi sao tấn công, những cầu thủ phòng ngự như thế cũng mang khí chất và vẻ đẹp của bóng đá.” – Ngợi ca của Jose Mourinho trong sự nức nở và cả thèm thuồng sau trận Man Utd 0-1 Juventus.
Sao có thể không gật gù cảm thông cho HLV người Bồ Đào Nha đây, khi Juventus hành quân đến Old Traffrord với hai trong số những trung vệ cổ điển hay nhất thế giới, khi các đồng nghiệp cùng vị trí bên kia chiến tuyến lần lượt là Chris Smalling và Victor Lindelof, khi thành tích phòng ngự của Manchester United giờ trở nên tệ hại đến mức đáng báo động?
Cơn đau đầu kinh niên nơi hàng thủ MU |
Pha lập công duy nhất định đoạt đại chiến Champions League của Paulo Dybala đã là bàn thua thứ 19 trong 13 trận đấu của Man Utd kể từ đầu mùa giải này. David De Gea mới chỉ có đúng ba trận giữ sạch lưới, với vỏn vẹn một trong số đó ở Premier League. Khi hồi còi mãn cuộc vang lên ở Stamford Bridge, Quỷ Đỏ sở hữu hàng thủ kém cỏi thứ tư giải đấu.
Đây chắc chắn không phải là khả năng phòng ngự của một đội bóng giàu tham vọng và đặt mục tiêu vô địch nước Anh sau hơn nửa thập kỷ trượt dài. Đáng lo ngại hơn trong ít tháng tới cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại, Mourinho gần như không có cách nào khắc phục triệt để vấn đề đau đầu này ngoại trừ tiêu tiền mua sắm.
Trận thua Juventus một lần nữa cho thấy điểm yếu lớn của Man Utd thời hậu Sir Alex Ferguson. Đó là sự thiếu nhất quán về mặt lực lượng dẫn tới khả năng phối hợp...
Giới mộ điệu thắc mắc tại sao HLV người Bồ Đào Nha ưu tiên một trung vệ chất lượng và đẳng cấp trong mùa hè này, nhất là khi Man Utd chỉ xếp sau nhà vô địch Man City về khả năng phòng ngự ở mùa giải trước. Tuy nhiên, đây là khu vực đã suy yếu và xuống cấp trông thấy suốt từ thời Rio Ferdinand và Nemanja Vidic sa sút phong độ và lần lượt ra đi.
Smalling và Lindelof lúc này có thể được trọng dụng, nhưng cũng không đồng nghĩa họ được Mourinho tin tưởng hoàn toàn và ít nhiều bị hoài nghi như những Eric Bailly, Phil Jones và Marcos Rojo. Không ít thời điểm, ông thầy 55 tuổi khắc phục bằng việc kéo xuống những Ander Herrera hay Scott McTominay để lập thành hàng thủ ba người, mặc dù không rõ việc gia tăng số lượng trung vệ có thực sự giúp ích được gì hay không.
Cơn đau đầu kinh niên nơi hàng thủ MU |
Thử nghiệm ba trung vệ đến và đi nhanh như cơn gió thoảng, trong khi cặp đôi đá chính cũng thay đổi xoành xoạch đến chóng mặt với sáu sự kết hợp khác nhau tới giờ. Sau thảm bại trước Tottenham hồi tháng Tám, Mourinho thậm chí thừa nhận không biết đâu mới là những sự lựa chọn tối ưu cho hàng phòng ngự.
Vị trí chắc chắn và được cố định duy nhất thuộc về De Gea trong khung gỗ, nhưng Man Utd cũng mãi không thể trông mong dựa dẫm vào anh. Bản thân thủ môn người Tây Ban Nha cho thấy mình không còn là siêu nhân sau kỳ World Cup 2018 không thực sự đáng nhớ trên đất Nga.
Cách biệt tối thiểu ở Old Trafford không đủ truyền tải chênh lệch đẳng cấp mồn một đương thời giữa Juventus và Man Utd, với người không ngừng nâng tầm bản thân...
Mọi số liệu thống kê của De Gea đều có chiều hướng sụt giảm, nhưng đó cũng là bởi anh từng quá xuất sắc “gánh team” ra sao mà thôi. Kể ra cũng chẳng thể trách móc hay đổ lỗi gì cho cựu tài năng Atletico Madrid với những người đồng đội án ngữ trước mặt như vậy, nhất là khi Man Utd thậm chí còn trượt dài khủng hoảng hơn nữa nếu không có anh.
Liệu còn minh chứng nào lý giải rõ ràng cho vấn nạn phòng ngự của Man Utd hơn việc De Gea đã thắng giải cầu thủ xuất sắc nhất CLB đến bốn trong năm mùa giải gần đây, khi chưa thủ môn nào trước đó trong lịch sử có thể làm được điều tương tự?
Cơn đau đầu kinh niên nơi hàng thủ MU |
Bất luận tất cả rắc rối gây ra, mọi chỉ trích xứng đáng hứng chịu hay những gì có thể làm tốt hơn, cũng như việc được chiều chuộng chiêu mộ Bailly và Lindelof với cái giá đắt đỏ, Mourinho vẫn đã đúng khi đòi hỏi thêm ít nhất một trung vệ đẳng cấp để chỉ huy và nâng tầm cả hàng phòng ngự sân Old Trafford.
Đáng tiếc khi giới chủ Quỷ Đỏ lại không cùng chung suy nghĩ, ít nhất với những Toby Alderweireld hay Harry Maguire, để rồi Mourinho phải trông sang những Bonucci và Chiellini với ánh mắt thèm thuồng trong khi vẫn phải vật lộn với cơn đau đầu cố hữu kinh niên đã hiện hữu từ trước thời của ông.
Cristiano Ronaldo luôn được hưởng niềm vui trọn vẹn ở Old Trafford, kể cả khi nó không còn thực sự là nhà của anh từ ngót nghét cả thập kỷ nay. Niềm vui cho...
Gia Khoa (TTVN)