Lần thứ hai trong vòng một tuần, hàng công M.U tịt ngòi. Trong khi không thể hạ thấp khả năng phòng ngự của những Chelsea và Liverpool, người ta vẫn phải chỉ ra một thực tế: M.U quá thiếu ý tưởng trong tấn công.
Sự thiếu ý tưởng của M.U thể hiện rõ nhất qua hình ảnh lạc lõng của những cầu thủ trên hàng công, mà cụ thể ở đây là Robin van Persie. Trận gặp Chelsea, tiền đạo người Hà Lan, vốn là nỗi ám ảnh của hàng thủ "The Blues" thời còn chơi cho Arsenal, gần như không có cơ hội uy hiếp khung thành của Petr Cech, với số lần được nhận bóng trong vòng cấm chỉ đếm trên đầu ngón tay (chưa nói tới chuyện nhận bóng thuận lợi). Tới trận gặp Liverpool, điều tương tự lại xảy ra. Cả trận, Van Persie có chưa tới 10 lần chạm bóng trong vòng cấm, chỉ tung ra được vỏn vẹn 3 cú sút, với 2 ra ngoài, và 1 bị đối phương chặn lại.Giggs đã không hoàn thành nhiệm vụ
Bản đồ nhiệt của cá nhân Van Persie cho thấy thời gian cầu thủ người Hà Lan có mặt ở hai cánh lên tới gần 50%. Đây là một phần trong thói quen chơi bóng của Van Persie, vốn xuất thân là một cầu thủ chạy cánh. Nhưng trong những lần dạt biên ở trận gặp Liverpool, không phải lần nào cũng do Van Persie chủ động. Trong đa phần trường hợp, anh gần như bị đánh bật khỏi vòng cấm của đội chủ nhà, phần vì sức ép của cặp trung vệ Agger-Skrtel là quá lớn, phần vì đói bóng. Đêm qua, tất cả những vệ tinh xung quanh Percy đều không hoàn thành nhiệm vụ. Từ các cầu thủ chạy cánh, cho tới những tiền vệ trung tâm. Đặc biệt là các tiền vệ trung tâm.
Tại sao lại là các tiền vệ trung tâm? Từ trực quan mà nói, cặp tiền vệ trung tâm của M.U - Carrick và Cleverley - đã chơi khá tròn vai. Trong khi đó, những cầu thủ chạy cánh của họ, từ Young, Welbeck tới Nani, lại thể hiện rất tệ. Cả trận, M.U tung được 32 quả tạt, nhưng chỉ có 6 trong số đó là đến đúng mục tiêu. Với một đội bóng có truyền thống đá cánh như M.U, tỉ lệ tạt bóng chính xác chỉ xấp xỉ 18% đơn giản là một thảm họa. Vậy tại sao các cầu thủ chạy cánh lại không bị đem ra "mổ xẻ"? Vì sự yếu kém của họ, ngoài vấn đề cá nhân, còn bắt nguồn từ việc các tiền vệ trung tâm đêm qua đã không hoàn thành nhiệm vụ của những nhà tổ chức.
Giống như trận gặp Chelsea, trước Liverpool, bộ đôi tiền vệ trung tâm của M.U đã bị đẩy sâu xuống phần sân nhà. Phạm vi hoạt động của họ gần như chỉ tính từ vòng tròn trung tâm trở xuống. "Đạo diễn" Carrick chỉ tung được đúng 1 đường chuyền vào vòng cấm Chelsea, và xuất hiện ở đó 1 lần, trong khi "con thoi" Cleverley khá hơn một chút ở số đường chuyền vào vòng cấm (2), nhưng lại không một lần có mặt trong khu vực 16m50 của đối phương. Không có sự hỗ trợ của các tiền vệ trung tâm, việc các cầu thủ chạy cánh không được rảnh chân để tung ra những quả tạt chính xác gần như là chuyện tất yếu.
Trong những thế trận như trước Chelsea và Liverpool, M.U thực sự cần một người có khả năng bắt nhịp và điều phối lối chơi. Một người có thể thông qua những đường chuyền của mình "điều" các đồng đội tới những vị trí hợp lý. Một người như Scholes. Đêm qua, nhiệm vụ ấy được trao lại cho Giggs, song dù lão tướng người xứ Wales đã chơi đầy nỗ lực so với độ tuổi, thật khó để nói rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian có mặt trên sân, Giggs không chiếm lĩnh được vị trí trước sức ép lớn của các tiền vệ đối thủ, có quá nhiều đường chuyền về, và tất cả những nỗ lực đưa bóng vào vòng cấm của anh đều bất thành.
Chứng kiến sự vất vả của Giggs, và kéo theo đó là sự bế tắc của M.U, người ta có quyền đặt câu hỏi tại sao những người như Anderson, và đặc biệt là Kagawa, lại không được trao cơ hội. Tiền vệ người Nhật Bản, từng là tiền vệ tấn công xuất sắc bậc nhất Bundesliga, thậm chí còn không có mặt trong danh sách đăng ký của M.U ở trận gặp Liverpool vì Moyes đã quyết định chọn Nani. Có vẻ như Kagawa, người vẫn chưa đá chính trận nào mùa này, không nằm trong những kế hoạch của Moyes. Nhiều nguồn tin còn nói rằng anh sẽ bị đẩy đi theo dạng cho mượn trong ngày cuối cùng của kỳ CN mùa Hè này. Nếu đó thực sự là kế hoạch của Moyes, thì ông, sau những gì đã xảy ra ở Anfield, tốt nhất nên suy nghĩ lại...
(Theo Bongdaplus)