Trong một bài viết trên trang Goal, tác giả Matt Monaghan đã đưa ra những lí do khiến các cổ động viên MU có thể hài lòng với cuộc sống thời “hậu Ronaldo”, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử MU.
Thực tế, MU đã và đang sống tốt sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha chuyển tới Real Madrid. Sau 25 vòng đã đấu, MU đang dẫn đầu về số bàn thắng ghi được với 61 lần làm tung lưới đối phương (trung bình 2,44 bàn một trận), so với cùng kỳ năm ngoái, số bàn thắng mà Quỷ Đỏ ghi được đã tăng 17 bàn (61 so với 44), tuy nhiên, họ cũng thủng lưới nhiều gấp đôi (20 bàn thua so với 10 bàn thua cùng thời điểm mùa giải trước).
Ronaldo: Tài năng và cái tôi đều lớn
Không chỉ tăng về số lượng, cách thức ghi bàn của các cầu thủ MU cũng khá phong phú, tính tới thời điểm này, danh sách lập công trên mọi mặt trận của đội chủ sân Old Trafford đã có 17 cái tên. Điều này chứng tỏ với sự ra đi của Ronaldo, các vị trí khác trên sân của MU đã tích cực dứt điểm hơn, và hiệu quả thu được có thể nhận thấy rõ.
Kế tục vị trí săn bàn chủ lực của CR9 là Wayne Rooney, chân sút đang đạt phong độ cao với 21 lần lập công, chiếm hơn 1/3 số bàn thắng của cả đội. Điểm khác biệt giữa hai “triều đại” của Rooney và Ronaldo chính là ở cách hai cầu thủ này tương tác với đồng đội. Ronaldo là mẫu cầu thủ toàn diện và rất khó ngăn chặn, có thể nói là anh là người xuất sắc nhất tại “Nhà hát của những giấc mơ” sau thời của Geogre Best. Tài năng của ngôi sao người Bồ đã đem lại cho MU 3 mùa giải cực kỳ thành công và cho cá nhân anh những giải thưởng cao quý nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể dành được.
Tuy nhiên, cá tính của Ronaldo quá đặc biệt, khi CR9 tỏa sáng thì tất cả những cầu thủ còn lại đều phải chấp nhận làm cái bóng cho anh. Ở MU trước đây, có cảm giác Ronaldo luôn là người độc diễn trong đội hình, anh làm tất cả: đi bóng, dứt điểm, sút xa, đá phạt, đánh đầu,..., và gần như tạo rất ít cơ hội cho những người đá cặp có thể thể hiện.
Ngược lại, lối chơi của Rooney hướng tới tính tập thể nhiều hơn, anh có thể tỏa sáng một cách riêng lẻ hoặc trở thành đối tác ăn ý với bất cứ một cầu thủ nào trên hàng công, dù đó là Berbatov, Nani hay Park Ji Sung. Chính lối chơi này giúp MU có những phương án tấn công biến hóa hơn, gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương trong việc ngăn chặn Quỷ Đỏ tiếp cận khung thành.
Rooney mới xứng đáng là biểu tượng của MU
Mặc dù bàn thắng có tăng lên, nhưng không phải mọi chuyện với MU đều chuyển biến theo hướng tích cực, so với thời điểm này của mùa giải năm ngoái, MU đang thua nhiều hơn (5 so với 2) và kiểm được ít điểm hơn (61 so với 64), điều này được lý giải là do sự phụ thuộc thái quá của MU vào Wayne Rooney trong mùa giải năm nay. Trước đây, khi Ronaldo không tỏa sáng, HLV Alex Ferguson còn có thể trông chờ vào Rooney hay Tevez, nhưng hiện tại, với phong độ trồi sụt của những cây săn bàn còn lại trong đội hình như Dimitar Berbatov hay Michael Owen, MU gần như chỉ còn biết trông cậy hoàn toàn vào Rooney! Khi tiền đạo số 10 gặp bế tắc hay không đạt được phong độ mong muốn, những phương án thay thế hay hỗ trợ cho Wazza thường không đem lại hiệu quả như ý.
Vì vai trò có ý nghĩa quan trọng như thế, giả sử Rooney gặp phải một chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian, đó hẳn sẽ là cơn ác mộng lớn nhất tại “Nhà hát của giấc mơ”. Đây cũng là mối lo ngại chính của các CĐV MU cũng như HLV Alex Ferguson trong hành trình còn lại của mùa giải, với nhiệm vụ chinh phục Premier League lần thứ tư liên tiếp cũng như chiếc cúp Champions League danh giá. Với tất cả những ai yêu quý MU, việc cần làm bây giờ là cầu chúc cho chàng tiền đạo số 10 được “chân cứng đá mềm” cho tới tận tháng 5.
(Theo VTC)