- Real tìm được mục tiêu thay Khedira, Arsenal mừng thầm
- Arsenal đang đến rất gần “bom tấn” Cavani trong mùa đông tới
- Arsenal quyết đấu với M.U vì Mats Hummels
Với chấn thương được dự báo nhiều khả năng sẽ phải nghỉ đến hết năm 2014 của tiền vệ người Đức, Pháo thủ đang thiếu đi một cầu thủ “số 10” thuần túy ở giữa sân. Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là cơ hội để HLV Arsene Wenger cân nhắc đến phương án thử nghiệm sơ đồ sử dụng cặp tiền đạo.
Không Oezil, không vấn đề?
Thực ra, so với thời điểm mới chuyển đến khoác áo đội bóng chủ sân Emirates từ cách đây hơn 1 năm, Mesut Oezil đã sa sút khá nhiều. Ngay từ cuối mùa giải năm ngoái, phong độ xuống dốc của ngôi sao 26 tuổi chính là một phần nguyên nhân khiến cho Arsenal bị tụt lại trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Bên cạnh đó, chắc hẳn vẫn còn rất nhiều CĐV Pháo thủ chưa thể quên được tình huống thực hiện “hỏng ăn” quả phạt đền 11 mét của Oezil trong cuộc đối đầu gặp Bayern Munich tại vòng 1/16 Champions League, dẫn tới việc thất bại chung cuộc trước Hùm xám đồng thời bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Sự vắng mặt của Oezil có khi lại mang đến điểm tích cực cho Arsenal? |
Nói một cách đơn giản và chính xác nhất thì “Oezil đã không còn là chính mình”. Ngay cả khi vừa trải qua một VCK World Cup 2014 thành công cùng ĐT Đức, cũng không thể phủ nhận rằng cựu tiền vệ Real chưa thể tìm lại cảm giác tốt nhất. Giai đoạn đầu mùa giải năm nay, ngoại trừ màn tỏa sáng hiếm hoi trong trận thắng Aston Villa 3-0 (1 bàn thắng, 1 kiến tạo) thì về cơ bản, những gì Oezil đã trình diễn là cực kỳ mờ nhạt. Cầu thủ 26 tuổi chơi vật vờ như một “cái bóng” ở trên sân, không thực hiện được nhiều đường chuyền đột biến như trước đây. Chưa kể, Oezil gần như cũng không hề tham gia vào nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, qua đó tạo ra vô số “gánh nặng” dành cho các đồng đội bên phần sân nhà.
Bên cạnh đó, cũng cần phải nói rằng sự “bảo thủ” của HLV Wenger trong việc sử dụng Oezil cũng phần nào khiến cho khả năng sáng tạo của tiền vệ người Đức bị hạn chế rất nhiều. Cụ thể, nhà cầm quân 65 tuổi thường xuyên xếp Oezil chơi dạt cánh trái, không phải vị trí sở trường của cầu thủ này. Vốn không mạnh về tốc độ, lại bị bó hẹp không gian hoạt động, dễ hiểu vì sao cựu tiền vệ Real chơi không được như kỳ vọng.
Chính bởi những yếu tố trên, vô hình chung việc Oezil chấn thương lại là điều hay dành cho Arsenal. Khi mà HLV Wenger sẽ không còn có cơ hội để “cố chấp” với những ý tưởng của mình, vị chiến lược gia người Pháp sẽ phải suy nghĩ để tìm ra các phương án thay đổi, nhằm thích nghi với cuộc sống “không Oezil”. Trong bối cảnh sân Emirates đang sở hữu không ít tiền vệ tấn công chất lượng như Cazorla, Wilshere, Ramsey, Chamberlain, Sanchez… đây chính là thời điểm thuận lợi để Arsenal xây dựng một hệ thống tấn công mới mẻ và đa dạng hơn. So sánh với Oezil, những cái tên vừa đề cập tuy không quá mạnh ở khả năng sáng tạo nhưng lại tỏ ra linh hoạt và cơ động hơn hẳn cầu thủ người Đức. Điều này cũng có thể giúp cho hàng công của Pháo thủ trở nên thực sự biến hóa và khó lường.
Sử dụng sơ đồ hai tiền đạo
Trên thực tế, sơ đồ hai tiền đạo đang có xu hướng trở lại ở Premier League trong những năm gần đây. Mùa giải vừa rồi, cả hai đội bóng dẫn đầu giải Ngoại hạng là Man City và Liverpool đều thi đấu cực kỳ thành công với những cặp “song sát” của mình (Aguero-Dzeko, Suarez-Sturridge). Bước sang năm nay, Man Utd chính là đội bóng lớn tiếp theo xây dựng sơ đồ chiến thuật với hai trung phong thực thụ, khi mà bộ ba Rooney, Falcao, Van Persie thay phiên nhau chiếm hai suất đá chính (hoặc Rooney lùi xuống đá hộ công). Chỉ có Chelsea cho đến thời điểm hiện tại vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, và lý do cũng khá dễ hiểu bởi trong tay HLV Jose Mourinho đang sở hữu một “số 9” quá hoàn hảo là Diego Costa.
Welbeck-Sanchez có thể thi đấu cạnh nhau trên hàng công của Pháo thủ |
Về phần Arsenal, khi mà Oezil dính chấn thương, cũng đồng nghĩa rằng đội bóng thủ đô London đang thiếu đi một cầu thủ có khả năng sáng tạo tốt trong đội hình. Mặt khác, đối với Welbeck, cựu tiền đạo Man Utd không phải một trung phong điển hình, thường xuyên có xu hướng di chuyển rộng sang hai biên hoặc lùi sâu. Do đó, điều này cũng vô tình làm giảm sức ép mà Pháo thủ tạo ra với hàng phòng ngự đối phương, khiến thầy trò HLV Wenger gặp khó khăn hơn trong các tình huống triển khai tấn công.
Trong bối cảnh như vậy, đội bóng thành London hoàn toàn có thể cân nhắc chuyển sang giải pháp sử dụng hai tiền đạo, qua đó giúp cho hàng công duy trì được áp lực đều đặn hơn, đồng thời không cần phụ thuộc vào vai trò của một cầu thủ “số 10”, như Oezil. Hiện tại, Theo Walcott đã trở lại sau chấn thương và ngôi sao người Anh có thể trở thành sự lựa chọn sát cánh với Welbeck trên tuyến đầu. Trong trường hợp Walcott không có được thể lực tốt nhất, Sanchez cũng xứng đáng được trao cơ hội. Thậm chí, phương án này cũng giúp cho những cầu thủ như Walcott hay Sanchez phát huy tối đa các phẩm chất tấn công của mình.
Mặc dù vậy, khi chuyển sang chơi với hai trung phong, cũng đồng nghĩa rằng tuyến giữa của Arsenal sẽ trở nên khá “mỏng manh”. Chính bởi vậy, những yêu cầu đặt ra với các tiền vệ bên phía Pháo thủ cũng là hết sức nặng nề, đặc biệt là trong khâu hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, xét cho cùng, với nền tảng lực lượng đang có trong tay, đây là một phương án đáng để HLV Wenger thử nghiệm.
NAM ANH