Trận ra quân Ngoại hạng Anh hạ Hull Tigers 2-0 hôm qua cho thấy "Người Đặc Biệt" thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cập trận đấu, đặc biệt ở hàng tiền vệ.
Trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea (2004-2007), Mourinho tạo nên một cuộc cách mạng nhỏ ở Ngoại hạng Anh với hàng tiền vệ ba người chắc chắn và được tổ chức rất tốt. Theo đó, Mourinho cố định Malekele ở vị trí ngay trước hàng phòng ngự và hầu như không dâng cao. Các đối thủ của Chelsea vì thế rất chật vật với mục tiêu chiếm thế thượng phong ở khu vực giữa sân.
“Nếu tôi dùng hàng tiền vệ hình tam giác, Mekelele lùi sâu và hai người còn lại đá ngay phía trước anh ta, Chelsea sẽ luôn chiếm ưu thế trước các đội trung thành với sơ đồ 4-4-2 kiểu cổ điển. Mọi thứ đều khởi đầu với Makelele”, Mourinho thời đó nói về lựa chọn của ông.
Khi trở lại Cheslea lần này, Mourinho không tìm kiếm hay xây dựng một tiền vệ có phong cách giống Makelele. Thay vào đó, ông sử dụng hàng tiền vệ Chelsea theo hướng linh hoạt và cơ động hơn, mà trong đó, nổi bật là vai trò của bộ ba Ramires, Lampard và Oscar. Trận thắng Hull Tigers, hôm qua, là minh họa rõ nét cho sự chuyển biến này.
Với Ramires và Lampard ở giữa sân, Chelsea có hai tiền vệ mạnh mẽ. Lampard đá hơi chếch bên trái và thường xuyên băng lên tham gia tấn công, trong khi Ramires đá chếch phải, thường mang lại bất ngờ với những tình huống dâng cao nhờ khả năng bắt tốc độ tốt. Khác với Makelele thời trước, Lampard và Ramires hiện tại được phép dâng cao, hoán đổi vị trí và nhờ đó, trở thành mối đe dọa thường trực cho hàng tiền vệ Hull City.
Công thức sử dụng cặp tiền vệ trung tâm kiểu này thật ra không mới, nếu không muốn nói là đã được sử dụng rất phổ biến trong bóng đá hiện tại. Tuy nhiên, đây lại là nét rất mới trong chiến thuật của Mourinho, bởi ông hiếm khi cho phép các tiền vệ trung tâm chơi linh hoạt như thế. Ngay cả khi sử dụng một tiền vệ kiến thiết lùi sâu như Xabi Alonso ở Real Madrid, cầu thủ này cũng rất hiếm khi được Mourinho cho phép dâng cao thường xuyên.
Một tình huống ở đầu hiệp hai là minh họa rõ nhất cho sự phóng khoáng của Mourinho trong việc sử dụng các tiền vệ trung tâm. Sau khi đoạt bóng bên phần sân Hull, Lampard cùng Ramires bật tường ăn ý, cùng lao lên phía trên. Pha bóng này kết thúc không thành công vì cú chạm cuối của Lampard sửa lưng Ramires, nhưng với một đội bóng của Mourinho, nó vẫn ghi nhận như một chi tiết hiếm có. Cặp tiền vệ trung tâm không chỉ được phép lao lên, chơi cao hơn cả các hộ công, mà họ còn có thể hoán chuyển vị trí cho nhau rất nhịp nhàng, Ramires di chuyển sang trái, còn Lampard chạy theo hướng ngược lại.
Cách chơi linh hoạt này đó càng cho kết quả khả quan, khi Chelsea sở hữu một hộ công ở trung lộ như Oscar. Tuyển thủ Brazil không chỉ giàu kỹ thuật và chơi sáng tạo, mà còn rất thông minh trong khâu chạy chỗ, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp và cày cuốc cần mẫn. Các hộ công cổ điển thường chỉ nhận bóng rồi thỏa sức phát huy sức sáng tạo, chơi theo cách của riêng họ. Oscar thường chạy chéo ra biên hoặc dâng lên cao hơn, tạo khoảng trống cho Lampard và Ramires từ phía sau tham gia tấn công. Nếu cần, tiền vệ người Brazil cũng có thể di chuyển xuống để bọc lót khi hai đồng đội lên cao.
Trên sân Stamford Bridge hôm qua, Hull City đã cố gắng hạn chế cặp Lampard - Ramires khi bố trí Robert Koren và Robbie Brady theo kèm, đá rát. Nhưng cách làm đó vẫn không hiệu quả. Bộ đôi tiền vệ của Chelsea vẫn thường xuyên có các khoảng trống cần thiết để lao lên khi Oscar hoạt động hiệu quả trong việc lôi kéo David Meyler ra nhiều vị trí khác nhau, khiến bộ tứ hậu vệ của Hull phơi mình trước các họng pháo phía chủ nhà.
Một cầu thủ khác được hưởng lợi từ cách di chuyển không bóng của Oscar là Kevin De Bruyne. Đá hộ công lệch phải, nhưng tiền vệ người Bỉ vẫn thường xuyên thâm nhập vào trung lộ. Bàn thắng mở tỷ số trước Hull là bằng chứng cho sự lợi hại của Oscar và De Bruyne khi họ được Mourinho cho phép đá tự do. Sau khi di chuyển thông minh, kéo dãn hàng thủ Hull để Bruyne nhận bóng từ Hazard trong thế thoải mái, Oscar lặng lẽ thoát xuống đón cú chọc khe của đồng đội người Bỉ, ghi bàn trong pha đối mặt với thủ môn Hull.
Xét về kết quả và diễn biến trên sân, Chelsea hôm qua phần nào là bản sao của những đội bóng Mourinho dẫn dắt trước kia. Họ sớm dẫn bàn, trước khi chóng vánh định đoạt số phận trận đấu rồi chơi trò mèo vờn chuột với đối thủ cho đến hết giờ đấu. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào chìa khóa chiến thuật, cách tiếp cận của Mourinho đã thay đổi hoàn toàn.
(Theo Vnexpress)