Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Frank Lampard & Gareth Barry: Khi trái tim thay đổi

Thứ Sáu 18/07/2008 15:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngày hôm qua, những thông tin về Frank Lampard và Gareth Barry lại xuất hiện khá nhiều. Từ Inter, Jose Mourinho mùi mẫn: "Tôi sẽ đợi Lampard đến tận ngày 31/8 (hạn chót của thị trường chuyển nhượng mùa Hè)". Trong khi đó, Barry cay đắng dính chấn thương bàn chân ngay trong buổi tập đầu tiên sau án phạt ở Aston Villa và không ít người buông lời: "Đáng đời kẻ phản bội".

Lampard. Barry. Hai cái tên này đang được xem là những Judas tiêu biểu trong mùa Hè kỳ lạ. Sẽ có bình chọn rằng Cristiano Ronaldo mới "xứng đáng" là gương mặt đen nổi cộm nhất. Thế nhưng tạm dẹp những cảm tính (nếu bạn là một fan M.U) để nhìn nhận một cách công bằng thì Ronaldo cư xử vẫn chưa đến nỗi nào. Anh chưa đòi ra đi, chưa chỉ trích Sir Alex trên mặt báo, chưa ỡm ờ tuyên ngôn "Tôi yêu CLB" nhưng kiên quyết không chịu ký hợp đồng mới. Có chăng, Ronaldo mới chỉ sụt sùi tự nhận là "nô lệ" như lời Chủ tịch Sepp Blatter đã mớm cho. Trong khi đó, Lampard lẫn Barry đã làm tất cả những gì bị coi là tồi tệ nhất để chứng tỏ rằng mình không hề biết đến khái niệm trung thành.



Thực ra, nhận định Lampard hay Barry không trung thành có phần hơi quá đáng với họ. Hãy nhớ là mới 27 tuổi, Barry đã có tới 11 năm ở Villa Park và đang đeo băng đội trưởng đầy vinh dự. Hãy nhớ là 7 năm qua, Lampard gắn bó cùng Stamford Bridge. Trong thời đại mà một cầu thủ có thể mỗi năm khoác một màu áo khác nhau mà không cảm thấy gì thì những trường hợp như Lampard và Barry có thể xem là "của hiếm". Thậm chí năm ngoái, khi Barry mới 26 tuổi, Aston Villa còn tính chuyện trang trọng trao tặng anh một kỷ niệm chương đặc biệt đánh dấu "cuộc tình" tròn một thập kỷ giữa hai bên. Nếu mọi chuyện cứ thuận buồm xuôi gió như thế, Barry và Lampard đang đi trên con đường trở thành những huyền thoại của CLB.

Nhưng giờ đây, họ đang có nguy cơ từ vai người hùng chính diện biến thành vai kẻ tồi tệ phản diện. Hợp rồi tan trong bóng đá cũng là chuyện bình thường. Villa Park cũng như Stamford Bridge chắc chắn vẫn gửi lời cám ơn và chia tay đầy lưu luyến nếu Barry và Lampard ra đi tìm đến giấc mơ hoành tráng hơn (ai dám trách khi một tài năng như Barry bày tỏ ý muốn được góp mặt ở đấu trường Champions League, ngưỡng mà Aston Villa không biết đến bao giờ mới đạt được). Song cái cách mà họ đối xử với CLB để đạt mục đích "thoát ly" thì thực sự đáng chê trách.

Người vội vã, kẻ ỡm ờ

Barry và Lampard chọn cho mình những cách thật trái ngược với nhau dù cùng một con đường. Với Barry là sự nôn nóng đến chóng mặt. Anh công khai chỉ trích ông thầy Martin O'Neill, một chiêu cũ mèm mà những kẻ muốn đào tẩu thường áp dụng.

Barry đạt được mục đích dù bị phạt cấm tập 17 ngày. Aston Villa đồng ý thương lượng với Liverpool. Nhưng đáng buồn cho Barry là Liverpool lại không nhiều tiền như những lời hứa hẹn. Chưa xoay đủ 18 triệu bảng, Liverpool đành bỏ dở vụ Barry (tạm thời hay chấm dứt luôn thì chưa rõ). Thế là sau khi cư xử "cạn tàu ráo máng", Barry đành phải quay lại cầu hòa với O'Neill để được trở lại tập cùng đội. Chưa đủ tồi tệ, anh dính chấn thương ngay trong buổi tập này và chắc chắn không thể tham dự trận gặp Odense BK ở Cúp Intertoto cuối tuần. Mà cũng chưa chắc O'Neill sẵn sàng sử dụng lại Barry. Dù sao thì chấn thương đó cũng giúp hai bên tạm thời ở giai đoạn hòa hoãn, ít nhất là đến tuần sau khi Barry có thể trở lại sân cỏ.


Trong khi đó, Lampard khiến các fan Chelsea chờ đợi đến phát ngán ngẩm. Dù luôn nói những lời có cánh về tình yêu màu Xanh, tiền vệ này vẫn không đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Tháng 11/2005, Lampard tuyên bố đầy hùng hồn: "Đừng có sự hiểu nhầm. Tôi sẽ ở Chelsea đến 2009 và trong vài tháng tới, tôi sẽ gõ cửa nhà Mr Abramovich để đòi ký hợp đồng mới". Không chỉ vài tháng mà đã gần 3 năm trôi qua, Lampard vẫn "yêu" Chelsea như thế và vẫn không thể hiện bằng hành động cụ thể. Tất cả chỉ vì Chelsea chưa chịu đáp ứng những đòi hỏi của anh như thời hạn hợp đồng 5 năm và mức lương phải là cao nhất Stamford Bridge.

Có một điểm chung giữa Barry, Lampard và những ngôi sao đòi ra đi khác. Họ chẳng bao giờ thừa nhận động lực thực sự là vì tiền, vì danh vọng. Barry đổ lỗi cho HLV O'Neill không dành thời gian thuyết phục anh. Lampard trách Chelsea đưa ra những điều kiện hợp đồng "không thể chấp nhận" được. Alexander Hleb kêu ca London quá ồn ào đối với anh (Barcelona còn nhộn nhịp hơn!). Mà thôi, với lí do nào cũng được. Khi trái tim đã thay đổi, mọi lời bào chữa đều không còn cần thiết...

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X