- Frank Lampard: Rời Chelsea vì không muốn dừng lại
- Lampard “quên” cảm ơn Mourinho trong ngày chia tay Chelsea
- Fabregas sẽ thay thế Lampard ở Chelsea?
Frank Lampard sẽ tròn 36 tuổi vào tháng này. Anh đã chơi ở Premier League 18 năm, ghi 250 bàn cho Chelsea và West Ham. Huy chương đeo đầy cổ anh, là ba chức vô địch Premier League, bốn FA Cup, hai Cúp Liên đoàn, một Champions League và một Europa League. Mùa 2004-2005, mùa bùng nổ nhất sự nghiệp của mình, Lampard nổ súng 22 lần và Chelsea vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên kể từ thời của huyền thoại Ted Drake. Cá nhân anh được bình chọn là Cầu thủ của năm, và về nhì trong cuộc đua Quả bóng Vàng châu Âu lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới của FIFA.
Một huyền thoại… chẳng có gì đặc biệt
Một năm trước đó, anh chơi ở EURO 2004. Vặn ngược đồng hồ về sáu năm trước, chúng ta nhìn thấy Lampard sút tung lưới Man United trong một ngày mưa tầm tã ở Moskva. Bốn năm trước, anh ghi 30 bàn cho Chelsea và đội tuyển Anh trong một mùa giải. Năm ngoái, Lampard vượt qua huyền thoại Bob Tambling và trở thành cầu thủ săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Chelsea. Từ tháng 10/2001 đến tháng 12/2005, anh chơi 164 trận liên tiếp mà không bộc lộ sự mệt mỏi.
Một thập kỷ qua, chúng ta đã nhìn thấy Lampard, dù lặng lẽ, đã làm nên những điều phi thường, phá những giới hạn lớn của bóng đá chuyên nghiệp, vốn ngày càng mệt mỏi và giàu sức ép. Không ai biết bí quyết của anh là gì. Lampard? Không phải cầu thủ có tài năng thiên bẩm. Không phải cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất. Cũng không phải luôn một người đặc biệt hay xuất chúng gì cho lắm.
Nhưng khi anh nói lời chia tay Chelsea, và ngay cả sau này là tuyển Anh, thì một tượng đài đã sừng sững ở đó và không thể bị đe dọa. Lampard thật ra chưa bao giờ phải sợ rằng ai đó sẽ lấy mất vị trí của anh. Bởi không ai có thể làm được những điều Lampard đã làm, đặc biệt là ba từ: Không dừng lại. Hay là “không ngừng nghỉ” cũng được. Với sức chịu đựng, sự thông minh, và can trường.
Canh bạc chót ở Brazil
Đó là một hành trình bắt đầu với xuất phát điểm thấp. Nếu tua cuốn phim thời gian về gần hai thập niên trước, chúng ta sẽ nhìn thấy HLV Harry Redknapp quyết liệt bảo vệ quyết định cho Lampard, khi ấy mới 18 tuổi, chơi thay Scott Canham, trong một diễn đàn CĐV West Ham. Tội nghiệp Lampard. Thời điểm ấy, anh trông nhút nhát, và là mục tiêu của sự đố kỵ.
Ở West Ham, ban đầu người ta chỉ chấp nhận cho Lampard ra sân như để thỏa mãn cái gọi là “gia đình trị” trong đội (Lampard là cháu của Harry Redknapp). Anh quá bóng bẩy, tạo cảm giác công tử bột, và như đã nói, không có phẩm chất gì đặc biệt. Thập niên cuối thế kỷ trước, sự nghiệp mờ nhạt của Lampard đã bắt đầu xuống dốc, trước khi vụ chuyển nhượng sang Chelsea với giá 10 triệu bảng thay đổi tất cả.
Lampard không giỏi, nhưng anh thông minh, và biết cách học hỏi. Một tiền vệ tầm thường với những tố chất rất bình thường đã lột xác nhanh chóng nhờ được chơi cùng những cầu thủ nước ngoài ưu tú bậc nhất Premier League cách đây hơn một thập kỷ. Lampard đã chơi cùng Gianfranco Zola và Marcel Desailly trong mùa giải đầu tiên ở Chelsea, trước khi được dẫn dắt bởi Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Andre Villas-Boas và Rafael Benitez. Anh bền bỉ chất lên từng viên gạch nhỏ và tầm thường thôi, nhưng bây giờ, đã xây thành một sự nghiệp vĩ đại.
18 năm trước, Harry Redknapp đã hét về phía đám đông CĐV West Ham đang phản đối Lampard rằng: “Cậu ta sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu, sẽ là cầu thủ hàng đầu”. 2 thập kỷ sau, lời ấy đã ứng nghiệm. 2 thập kỷ sau, một Lampard rất bình thường đã trở thành một huyền thoại sống. World Cup sắp tới, đừng cho rằng anh đã chịu “dối già”. Đây có thể là canh bạc chót, và cho dù có lụn bại, Lampard vẫn sẽ không dừng lại.
Theo TTVH