Thứ Tư, 25/12/2024Mới nhất
Zalo

Fernando Torres: Sinh ra để làm thần tượng

Thứ Hai 28/10/2013 20:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Fernando Torres có lẽ là một trường hợp mà không ai có thể giống như anh trong giới cầu thủ. Phong độ của anh đầy biến động, sự nghiệp đầy thăng trầm, nhưng anh lại có một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ bậc nhất. Và quan trọng hơn thế, bất cứ lúc nào, Torres cũng có một lượng rất lớn những người hâm mộ dõi theo, ủng hộ anh vô điều kiện.

Vì người ta yêu anh

Vẫn sẽ rất nhiều người nói “Torres, thần tượng của tôi!”. Những ai mới xem bóng đá vài năm trở lại đây sẽ nghĩ tại sao người ta có thể thần tượng một tiền đạo ghi bàn ít, bỏ lỡ nhiều, ít tỏa sáng, hay ngụp lặn, luôn bị kêu ca là bản hợp đồng thất bại, qua tay bao huấn luyện viên vẫn không thể “hồi sinh” như Torres.

Fernando Torres có trận đấu thăng hoa
 

Thật ra ngay cả thời điểm này, những người đã có “kinh nghiệm xem Torres” có lẽ cũng chưa muốn nói quá nhiều về một sự hồi sinh. Từ khi T9 đánh mất mình khi tới Stamford Brigde, thi thoảng có một trận anh chơi hay, có những cú dứt điểm ấn tượng là đủ để cổ động viên vui mừng, thích thú, hy vọng, nhưng nói cho cùng, sự ổn định vẫn quan trọng hơn để anh khẳng định lại đẳng cấp, và nó phải cần thêm thời gian.

Quay trở lại vấn đề những người hâm mộ. Người ta ưu ái Torres đến mức bỏ qua tất cả những trận đá dở của anh, đến mức hầu như chỉ chê chứ không mấy ai sỉ vả, hạ thấp anh một cách đay nghiến như nhiều cầu thủ khác. Lý do thực sự có lẽ vì Torres đã in sâu một tinh yêu, in sâu một hình tượng quá đẹp, quá đáng yêu, có thể dễ để thất vọng chứ không dễ để ghét bỏ. Torres cũng từng ở vị thế, ở cái tầm của tài năng và sự ngưỡng mộ giống như những tiền đạo xuất chúng như Ibra, Henry, Van Nistelrooy, nhưng dù tài năng đã phần nào thui chột, độ hot của anh vẫn chẳng mấy suy suyển, chỉ là âm thầm hơn đôi chút bởi trên sân anh không còn quá rực rỡ.

Khán giả vui sướng khi anh ghi bàn, mỉm cười khi anh giành danh hiệu, người ta không đặt quá nhiều gánh nặng kỳ vọng lên vai Torres, dù như thế có vẻ hơi “nhẹ nhàng” so với phẩm chất anh vốn có. Ai bảo trước đây anh là một tiền đạo toàn năng, anh làm người ta say mê với những pha bứt phá và những cú dứt điểm lạnh lùng, với mái tóc bồng bềnh như một chú ngựa hoang và gương mặt tàn nhang điển trai dễ mến. Người ta hâm mộ anh 3 phần, thì 7 phần là thương, là quý, là thích, là thiện cảm, là tình yêu vô điều kiện.

Torres chẳng giống ai

Một điểm hay ho mà Torres chẳng giống ai cả. Cứ lâu lâu, anh lấy lại phong độ, anh có những pha bóng tốt, thì anh lại thường gặp xui xẻo, không chạm được đến những bàn thắng. Nhưng ngược lại, những giai đoạn, những giải đấu mà Torres chơi không mấy thuyết phục, lúc nổi lúc chìm, thì anh lại thường có được những thành công, những thành tích lớn. Tất nhiên, người ta sẽ không quên bàn thắng của anh vào lưới tuyển Đức, song quãng thời gian đó cũng như thời kỳ ở Atletico hoặc Liverpool đã khá xa xôi. Chiếm phần lớn ký ức của mọi người về Torres bao năm qua chỉ là sự nhạt nhòa, điểm xuyết một vài lần “hồi sinh” nhưng không… sống lại hẳn.

Sau trận đấu với Man City, nhiều người ca ngợi Mourinho, tuy nhiên sự tin tưởng của ông mới là một phần, còn một phần quan trọng là sự nỗ lực của riêng Torres. Bình thường, một cầu thủ gặp quá nhiều khó khăn để thích nghi, đi qua quá nhiều trận đấu đáng quên, phải ngồi dự bị quá nhiều, đánh mất đỉnh cao, anh ta sẽ một là đòi ra đi, hai là suy yếu hoàn toàn, trở nên nặng nề, chậm chạp. Torres thì không, anh có thể kém hiệu quả, tâm lý không tốt, lạc lõng giữa các đồng đội trước đây, nhưng lúc nào Torres cũng vẫn là một Torres như thế, đầy khát khao, lẳng lặng chứng tỏ mình, anh vẫn giữ được dáng vóc, được những bước chạy mạnh mẽ, những ý tưởng táo bạo, chỉ là thực hiện không “tới bến” mà thôi.

Từ nay, lại thêm lần nữa người ta tin Torres sẽ trở lại. Mourinho vẫn nổi tiếng là mát tay với những cầu thủ vẫn còn khát khao cống hiến và vẫn thể hiện được những tố chất chuyên môn hữu ích, chỉ là chưa tìm được phong độ đỉnh cao. Nếu cứ chơi như trước Man City, Torres hoàn toàn có thể lại là anh của ngày xưa. Đấy là nói vậy, chứ cái cảm giác “Torres trở về” nó đã xuất hiện và biến mất tương đối nhiều lần. Có một sự thật tích cực, đó là càng về sau, tức là càng gần hiện tại, Torres càng có những tiến bộ dù không quá rõ ràng trong việc hòa nhập, đặt dấu ấn lên những trận đấu của Chelsea, giữa các đồng đội quanh mình. Anh đã ghi bàn nhiều hơn, có những pha xử lý “ngon lành” hơn theo thời gian, dẫu cho vẫn chưa mang dáng vóc của một mũi nhọn sát thủ như nhiều người chờ đợi.

Mà kiểu gì thì kiểu, T9 cũng đã là một thương hiệu được ưa chuộng rồi. Người ta vẫn sẽ yêu mến, ủng hộ anh như thế thôi, bất chấp phong độ của anh ra sao trong thời gian tới. Anh sinh ra để làm thần tượng, để luôn thu hút sự chú ý mỗi lần ra sân, để mỗi lần sút tung lưới đối phương là hàng triệu người lại hét lên “Torres!!!”
 
Theo Bongda

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X