Thêm một lần nữa, hai người đàn ông quyền lực bậc nhất của bóng đá Anh lại giáp mặt, trong một cuộc chiến mà có lẽ định mệnh đã luôn kéo họ lại rồi ném vào võ đài kể từ khi sự nghiệp của cả hai còn chập chững khởi đầu. Bắt đầu từ một trận Old Firm (giữa Rangers và Celtic) vào cuối năm 1969, hơn 4 thập kỷ cạnh tranh giữa Alex Ferguson - Kenny Dalglish đã mở màn.
Ferguson, năm ấy 28 tuổi và chơi tiền đạo ở Rangers, có lẽ không thể ngờ rằng người theo kèm ông trong trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng lại là một chú nhóc kém ông những 10 tuổi, và dù cũng là một tiền đạo, lại được tung vào sân để chơi... trung vệ, vì "HLV muốn đào tạo tôi", như lời Dalglish nhớ lại. Miệng ông nở một nụ cười tinh quái khi mô tả lại cách mình đã kèm Ferguson như thế nào: "Chúng tôi đã hoàn toàn đánh bại họ. Tôi là hòn đá tảng ở trước hàng thủ, và tôi phải nói rằng anh ta (Ferguson) không bao giờ gây ra nổi rắc rối đối với tôi".
Ferguson cũng nhớ trận đấu ấy, nhưng theo cách của riêng ông, của một cầu thủ đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng ở Scotland sau khi chuyển từ Dunfermline sang Rangers với mức phí lên đến 65 nghìn bảng và phí lót tay 4500 bảng, trước một Dalglish mới bước ra ngơ ngác từ cánh gà lịch sử. Fergie cao ngạo ấy đã viết trong cuốn tự truyện xuất bản vào năm 1995 về Dalglish: "Hắn ta kèm tôi, một kèm một, và tôi bảo với hắn rằng: Này, cậu cần một bác sĩ để theo tôi đấy. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi, và đeo dính như đỉa, nhưng tôi vẫn ghi bàn". Nhận xét của Ferguson về Dalglish khi ấy: "Gã béo ấy sẽ không thể trở thành một cầu thủ". Thực tế đã chứng minh rằng nhận định của Ferguson là sai bét.
Từ kẻ đi nhờ xe đến cầu thủ vĩ đại
Dalglish, người có thể nhìn thấy Ferguson từ lô căn hộ nhìn ra sân tập của Rangers, thậm chí đã bỏ học để đến xem Rangers tập luyện và kết bạn với một số cầu thủ trẻ của đội bóng. Nhờ thế, ông và chúng bạn đã nhiều lần được đi nhờ xe của Ferguson, một chiếc limousine sang trọng mà Fergie đã mua sau khi nhận được mức lương gấp đôi lên đến 80 bảng/ tuần ở đội bóng mới, vào Glasgow. "Chúng tôi kết bạn với nhiều cầu thủ trẻ của Rangers, một trong số đó là Alex Miller. Tôi biết rằng Fergie chuyển đến đây với mức phí không nhỏ, bởi chiếc xe khổng lồ của anh ta. Chiếc xe vẫn đưa chúng tôi vào thành phố".
Dalglish rất thích đối đầu với Ferguson, sau khi ông này rời sân Ibrox. Họ gặp nhau 4 lần trong 4 năm Fergie chơi cho Falkirk và thêm hai lần nữa trong mùa giải cuối cùng của Ferguson với tư cách là cầu thủ, tại Ayr United. 6 trận ấy, Dalglish nổ súng 4 lần. Khi Ferguson trở thành HLV của Aberdeen và đưa đội bóng này đến vòng 1/8 Cúp C1 vào năm 1980, đội bóng của ông thúc thủ 0-4 trước Liverpool được dẫn dắt bởi Bob Paisley và phía trên, Dalglish là ngọn cờ đầu (ông ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0).
Đó là giai đoạn rực rỡ nhất của Dalglish-cầu-thủ, nhưng quan hệ giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Fergie khi ấy là trợ lý của HLV Jock Stein ở đội tuyển Scotland và cả hai đã đưa đội bóng này đến với World Cup 1986 tại Mexico. Ông khen ngợi Dalglish: "Điều khiến anh ta gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi hơn cả kỹ thuật tuyệt vời, là sự nhiệt tình. Cậu ta thích đá bóng và luôn trông giống như một đứa trẻ vần đồ chơi của mình, khi có bóng trong chân". Nhưng đáp lại những lời có cánh ấy của Fergie, Dalglish chọn cách ở nhà để phẫu thuật đầu gối, hơn là cùng Scotland đến với Mexico 1986.
"Con gái 6 tuần tuổi của tôi còn thú vị hơn Ferguson"
Khi Dalglish trở thành HLV vào năm 1985 và cùng Liverpool tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng, Ferguson thậm chí không được nhắc đến trong danh sách các đối thủ, mà HLV Howard Kendall của Everton mới là người có được "vinh dự" ấy. Nhưng cuộc chiến giữa họ cuối cùng cũng đã đến, và vào một buổi chiều tháng 4/1988 tại Anfield, khi Gordon Strachan của Manchester United ấn định trận hòa kịch tính 3-3 rồi chạy về phía đám đông CĐV Lữ đoàn đỏ giả vờ làm động tác lắng nghe và hút xì gà trêu ngươi, còn Ferguson thì bắt đầu công kích các trọng tài, Dalglish biết rằng phía trước ông là một cuộc chiến đầy giông bão. Đáp lại những lời phàn nàn của Ferguson về sự thiên vị dành cho Liverpool, Dalglish chỉ vào đứa con gái nhỏ 6 tuần tuổi đang bế trên tay và nói với ký giả: "Hỏi ông ta làm cái gì? Hỏi con gái tôi đây này. Mới 6 tuần tuổi thôi, nhưng hỏi nó còn thú vị chán so với ông ta". 23 năm sau, không hiểu có phải do vẫn còn nhớ vụ này hay không, Ferguson đã mắng phóng viên Kelly Cates, con cả của Dalglish, một cách khá thô lỗ, khi cô này phỏng vấn ông sau một trận ở Champions League.
Chiến thắng tuyệt đối của Dalglish trước Ferguson trong giai đoạn này không chỉ thể hiện qua những vinh quang giành được cùng Liverpool, mà còn ở mùa giải 1994-1995 cùng Blackburn bất ngờ đăng quang. Trước trận cuối cùng, Blackburn vẫn hơn MU 2 điểm, và Ferguson đã làm mọi cách để Dalglish mất tập trung: "Blackburn hẳn phải gục ngã lúc này. Tôi hy vọng họ sẽ giống như Devon Loch (con ngựa đua danh tiếng Devon Loch đã thất bại tại giải Grand National, sau khi nó tự gục ngã một cách khó hiểu ở 50m cuối cùng)".
Nhưng rốt cục, chẳng có Devon Loch nào hết. Chỉ có những màn khẩu chiến dằng dai kéo dài của hai ông HLV trong suốt nhiều năm. Như chuyện Ferguson cay cú vì Alan Shearer đã chọn Blackburn, chứ không phải MU, hay tương tự, Roy Keane quay lưng với Dalglish để đến Old Trafford. Cho đến ngày hôm nay, khi kỷ nguyên Ferguson đã trở thành một cây cổ thụ trên đất Anh, thì cuộc chiến giữa họ vẫn đáng được chờ đợi, và với Dalglish, người Liverpool hy vọng tìm lại những thanh âm hào hùng từ một thời kỳ vàng son, ít nhất là trong những cuộc đối đầu với Ferguson, như chiến thắng 2-1 tại FA Cup cách đây một tuần.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)