Fabregas đã quen với chiếc băng đội trưởng đầy sức ép. Anh không phải là mẫu người thích thể hiện quyền lực, nhưng nếu cần một lời giải thích, thì hãy hỏi Wenger. Tiền vệ nhỏ con của ông đã từng bị chê trách khi không biết trừng mắt dọa đối thủ như Vieira thủa nào. Anh cũng không biết cách tạo áp lực lên đồng đội bằng những lời quát mắng, hay thẳng thừng trả đũa trên sân cỏ để thể hiện quyền uy. Nhưng Giáo sư đã chọn anh. Như ông đã từng chọn những biểu tượng khác của Gunners. Hơn ai hết, Wenger và rất nhiều CĐV đều hiểu rằng, Cesc sẽ trưởng thành khi buộc phải gánh trên vai ám ảnh vinh quang mà những đàn anh đã để lại.
Fabregas đang trên đường trở thành huyền thoại của Arsenal |
Không biết từ lúc nào, Emirates đã luôn thấm đẫm hình ảnh của Cesc. Người ta sẽ không thể quên khoảnh khắc F4 thể hiện Tình yêu bằng cách chỉ tay lên các khán đài, nơi Henry ngồi đó, để ăn mừng bàn thắng trước Blackburn hồi tháng 10. Và cũng còn rất nhiều điều để nhớ, khi truyền hình phát đi hình ảnh một Fabregas cúi đầu cay đắng khi thất bại trước Man Utd, đôi mắt như tuyệt vọng khi chứng kiến Chelsea tung hoành nơi thánh đường của Giáo sư, và cả những giọt nước mắt khi anh phải rời sân chỉ sau 27 phút đánh bại Aston Villa.
Có lẽ Wenger đã mạo hiểm khi trao cho anh một trọng trách quá lớn, và quá sớm. Nhưng ông cũng có lý do để tin rằng, Cesc đủ bản lĩnh để bước tiếp trên con đường của những huyền thoại.
* Con tim đã vui trở lại...
Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Fabregas thừa nhận anh đã mất đi cảm hứng chơi bóng ở mùa trước. Chấn thương đã đeo đẳng anh suốt 4 tháng, và cùng với nó là phong độ thất thường của Arsenal. Khi ấy, ngay cả giới truyền thông, những người từng tung hô Cesc cũng ngoảnh mặt với anh (họ cáo buộc Fabregas nhổ nước bọt vào trợ lý HLV Hull City sau một trận đấu ở FA Cup). Cesc đã trải qua quãng thời gian tồi tệ khi ông nội anh qua đời, và anh cũng thừa nhận sự hoang mang khi người thầy Wenger bị chỉ trích trong đại hội cổ đông.
Rất may, tất cả đã qua đi khi đội trưởng của Arsenal học được cách đương đầu với bất cứ khó khăn nào ập đến. Nhìn anh thi đấu, có thể hiểu vì sao Wenger xem anh là đại diện cho tinh thần Arsenal. Phát biểu với The Mirror, Cesc nói rằng anh đã vượt qua chấn thương bằng cảm tính (?!). Điều đó có nghĩa là anh đã vượt qua nó, đã xem nó chỉ như một điều đơn giản trong cuộc sống. Tất cả cho niềm vui chơi bóng, tất cả cho chiến thắng của Gunners.
Khi niềm vui trở lại, không gì có thể ngăn cản Fabregas truyền cảm hứng vào bóng đá. Khi Arsenal không có một tiền đạo đúng nghĩa, anh sẵn sàng ghi những bàn thắng quan trọng. Khi Pháo thủ lạc lối bởi sự bất cẩn, anh là người đầu tiên xốc lại đội hình bằng thái độ thi đấu đầy lửa. Và khi Wenger muốn Arsenal tiến về phía trước, Cesc sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm dẫn đường.
22 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để nói về một tượng đài ở Emirates. Nhưng với các CĐV, người ta vẫn thích hơn, khi anh vẫn chỉ là một cậu bé của Wenger, một cậu bé-chiến binh, một người biết trung thành, luôn dũng cảm.
Nhưng dù sao, dường như tất cả đã chọn anh, như người kế thừa những huyền thoại...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)