Lúc này, người ta cho rằng chỉ có 3 ứng cử viên thực sự cho ngôi vô địch, là Chelsea, Arsenal và Manchester City; đồng thời gạt một Liverpool thiếu ổn định và phụ thuộc quá nhiều vào bộ đôi Sturridge - Suarez ra khỏi đường đua. Ấy thế mà lúc này The Kop lại đang chễm chệ ở vị trí thứ 2, sở hữu 30 điểm và đẩy bộ đôi áo xanh nhà giàu xuống lần lượt thứ 3 và thứ 4. Đương nhiên điều này chẳng sớm thì muộn sẽ xảy ra, và trong tương lai hẳn là sẽ có thêm những cuộc soán ngôi bất ngờ nữa. Nhưng, Chelsea, với một hàng công chắp vá và gần như không biết dứt điểm, một hàng thủ giỏi nhưng đôi khi lại mắc sai lầm khó tha thứ; cùng với một Man City đá sân khách quá tệ, liệu có ngoa không khi nói rằng vị trí cao nhất mà họ có thể giành được cùng lắm là thứ nhì, tức là người ta chỉ đang cố vẽ ra một danh sách ứng cử viên, còn trên thực tế, Arsenal sẽ cầm chắc chức vô địch nếu cứ đá thế này?
Một lần hiếm hoi mà Arsenal cho thấy sự mong manh của mình |
Đúng, nếu như Arsenal cứ đá thế này, họ quá xứng đáng để lên ngôi tại Premier League sau 9 năm chờ đợi. Lí do là vì ở Premier League, hay La Liga, hoặc bất kì giải đấu đường trường khác, sự ổn định là tất cả. Xin lưu ý, là tất cả. Ở Tây Ban Nha, trong kỉ nguyên thống trị của Barcelona ngày trước, họ vô địch nhiều đến vậy là vì họ có một đội hình siêu mạnh, lại có thể cùng nhau chinh chiến suốt 38 vòng với một phong độ ổn định (hiếm khi người ta thấy Xavi, Puyol hay Messi đau đầu sổ mũi). Ở Đức, Bayern Munich đang trải qua một giai đoạn siêu hưng thịnh sau khi nhường ngôi cho Borussia Dortmund vài năm để "giữ tạm", lí do là vì Pep Guardiola và các học trò thể hiện được sự ổn định trong lối chơi. Năm ngoái PSG thống trị nước Pháp cũng là vì lí do này, với một đầu tàu Ibrahimovic gần như trận nào cũng nã vào lưới đối phương ít nhất 1 bàn.
Nhìn lại lịch sử của Premier League, Manchester United đương nhiên có đội hình "ốm yếu" hơn Manchester City rất nhiều, nhưng năm ngoái họ lên ngôi trong cuộc đua song mã với khoảng cách lên tới gần chục điểm là vì Sir Alex Ferguson ở đó, ông biết cách làm thế nào để Man Utd đứng dậy sau khi loạng choạng ngã, biết cách lội ngược dòng và chiến thắng trở thành một thói quen, một quy luật. Năm nay, khi David Moyes lên tiếp quản ghế nóng, mọi thứ trở nên rối tung vì bây giờ người ta mới tá hỏa ra là chất lượng cầu thủ ở sân Old Trafford là đáng báo động thế nào. Nói thế để thấy không phải cứ đổ tiền, mua người là vô địch. Chelsea có thể vô địch Champions League trong một mùa họ xếp thứ 6 tại Premier League là vì họ vô cùng thiếu ổn định, và lúc họ thăng hoa, thì may mắn thay, nó rơi vào đúng những lần mà The Blues ra sân chinh chiến tại cúp châu Âu. Việc bạn vô địch được Champions League thể hiện đẳng cấp trong thời gian ngắn của bạn, còn nếu bạn đủ sức lên ngôi tại Premier League, khả năng chạy bền của bạn thật đáng nể.
Năm nay, Arsenal có sự ổn định, thứ gần như quá xa xỉ với những đội bóng khác, và đó chính là lí do vì sao họ sẽ vô địch nếu đá như 15 vòng đầu tiên. Sự ổn định ở đây bao gồm sự ổn định trong từng trận và sự ổn định đường dài. Trước hết, hãy cùng phân tích sự ổn định đường dài của Pháo thủ. Họ giành được hầu hết toàn bộ các điểm số trước các đội bóng nhỏ và vừa, ngoại trừ vòng 1 và vòng 15 (gặp Aston Villa và Everton). Trong các trận còn lại, Arsenal không thể hiện cái gì đó quá hào nhoáng, quá xuất chúng như Barca thời đỉnh cao hay Bayern bây giờ, nhưng họ đá rất chắc chắn, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và như đã nói, có 3 điểm mỗi khi ra sân. Có thể họ thua đau đớn trước Man Utd tại Old Trafford thật đấy, nhưng điều đó chỉ phản ánh trong thời điểm đó, Arsenal không mạnh bằng M.U. Còn tính cả chặng đường, Quỷ Đỏ sẽ trở nên kệch cỡm nếu họ tự đặt mình cạnh Pháo thủ. Arsenal năm nay là hình mẫu của Man Utd các năm trước, có thể thua trước các đội bóng lớn, chấp nhận mình yếu hơn trong trận đánh để thể hiện bản lĩnh trong cả cuộc chiến.
Còn về sự ổn định trong từng trận đấu, có nghĩa là Arsenal làm được 2 điều. Thứ nhất, họ không bao giờ để bị mở tỉ số. Kể cả khi thua Aston Villa ở vòng 1 hay hòa Everton ở vòng 15, Arsenal vẫn là những người mở điểm trước, và điều đó đồng nghĩa với 70% lợi thế. Và thứ hai, khi đã có bàn thắng, rất ít khi họ để cho một đối thủ nào gỡ hòa. Những bàn thua mà Pháo thủ phải hứng chịu đến hầu hết khi thế trận đã an bài, Arsenal đã thắng và nhường cho đối thủ một quả làm "quà danh dự". Chính vì lẽ ấy, bàn thắng của Gerard Deulofeu hôm vừa rồi làm cho người ta thấy vui mừng thực sự, không phải vì việc nó níu lại cho Everton 1 điểm, mà là vì đây là bàn gỡ hòa vào lưới Arsenal, điều mà không nhiều đội làm được. Tức là, sự ổn định trong trận đấu cụ thể của Pháo thủ đã có đôi chút bị lung lay. Họ đã để mất điểm sau khi dẫn trước. Trước vòng 15, chỉ có đúng vòng 1, Arsenal sảy chân theo kiểu ấy. Họ sẽ tiếp tục mất điểm, và đây sẽ là tiền đề để các đội bóng khác bỏ cái tư duy chấp nhận thua khi đã bị Wenger và các học trò vượt lên?
Đương nhiên cái hi vọng kiểu như vậy chỉ mang tính "nhen nhóm", bởi lẽ liệu Arsenal có vì một trận đấu này mà mất đi sự ổn định đã được thiết lập sau 13 vòng đấu liên tục? Và hơn nữa, liệu một Chelsea đã dẫn bàn trước đối thủ trung bình yếu Stoke mà còn để thua, hay một Manchester City không thể thiếu ổn định hơn có thể soán ngôi Pháo thủ? Không, những gì mà Everton đã làm được chỉ nói lên một điều rằng: Arsenal sẽ đôi khi sảy chân như thế này, nhưng nếu muốn vô địch, Chelsea hay Man City cần phải làm cho tốt việc của họ đi đã, tức là làm được như Arsenal, mở điểm, dẫn trước, rồi bảo vệ thành công. Đó là việc cần làm của một đội bóng xứng đáng lên ngôi vương. Và có lẽ rằng, Arsenal sẽ vô địch nếu họ vượt qua chặng Tourmalet cuối năm này, bởi nếu vượt qua cả Man City và Chelsea, Pháo thủ sẽ đạt đến đẳng cấp thượng thừa của sự ổn định...
- Thành Nguyễn - Bongda24h.vn