Chuyến hành quân đến Tây Ban Nha một lần nữa là lời nhắc ảm đạm cho các CĐV Quỷ Đỏ về thực trạng nơi đội bóng thân thương của họ: thứ 6 Premier League, không ra hình thù gì và hoàn toàn mất phương hướng, tập hợp khoảng hai tá cầu thủ không biết cần phải làm gì với nhau.
Trên giấy tờ, đội hình xuất phát ở Mestalla cho thấy một Man Utd không hề yếu đuối chút nào, bất chấp chỉ Paul Pogba và Romelu Lukaku đã đá chính hơn nửa số trận Premier League mùa giải này.
Đây là tập hợp của 11 tuyển thủ quốc gia với tổng 591 lần ra sân trên trường quốc tế, 245 trận Champions League và là những nhà vô địch của hầu hết mọi danh hiệu cao quý: World Cup, Premier League, Champions League và cả Copa Libertadores. Trên hết, đây là đội hình với giá trị chuyển nhượng xấp xỉ 380 triệu bảng.
Dư âm Valencia vs MU: Diện mạo của đội quân ô hợp |
Mặc dù vậy thì trên thực tế, đây là 11 cầu thủ được chiêu mộ bởi 4 HLV khác nhau và để phục vụ 4 phong cách bóng đá khác nhau, với điểm chung duy nhất giữa họ có chăng là cái giá ngất ngưởng để có thể về với Old Trafford. Thế nên có lẽ cũng chẳng có gì lấy làm lạ với thêm một màn trình diễn nghèo nàn và thất bại chung cuộc xứng đáng.
Một chút tấn công tù túng và phòng ngự thảm họa của David Moyes. Một chút kiểm soát bóng vô nghĩa và buồn ngủ của Louis Van Gaal. Một chút xù xì, thô kệch và nghèo nàn tinh thần chiến đấu của Jose Mourinho. Thậm chí Sir Alex Ferguson cũng có đóng góp ở bàn thắng gỡ gạc danh dự muộn màng của Marcus Rashford.
Dư âm Valencia vs MU: Diện mạo của đội quân ô hợp |
Còn gì xấu hổ hơn khi Valencia, đội bóng đương thời xếp thứ 15 ở La Liga, chuyền bóng và tư duy tốt hơn hẳn Man Utd. Không gì minh họa tất cả mọi điều tiêu biểu hơn pha đốt lưới nhà của Phi Jones ngay đầu hiệp hai, với khả năng liên lạc và phối hợp ăn ý với thủ môn Sergio Romero gần như bằng không.
Mỗi mùa giải trôi qua, trung vệ người Anh ngày càng không liên quan đến thế giới bóng đá và chỉ biết làm quen dần hơn với giường bệnh bởi những chấn thương dai dẳng. Thường xuyên chỉ trỏ và la hét các đồng đội bọc lót các khoảng trống, nhưng có lẽ Phil Jones nên làm điều đó với chính mình thì hơn.
Marcos Rojo, á quân World Cup 2014 thời đỉnh cao, trông thật tầm thường và đến khổ sở, xứng đáng bị thay ra ngay sau giờ nghỉ. Romelu Lukaku, với những pha bứt tốc dũng mãnh và “lấy thịt đè người”, có thể đúng là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, nếu bạn không nhìn theo quả bóng như thế nào trong chân anh ta
Dư âm Valencia vs MU: Diện mạo của đội quân ô hợp |
Dẫu sao vẫn còn le lói điểm sáng hiếm hoi, đơn cử Juan Mata và đặc biệt những cái tên vốn vấp phải nỗi hoài nghi không nhỏ trong mùa giải này, như Fred với một màn trình diễn ấn tượng ở khu trung tuyến, Eric Bailly sau cùng vẫn chứng tỏ tiềm năng hứa hẹn của mình, hay một Marouane Fellaini ở tuổi 31 vẫn tàn phá đối thủ một cách hiệu quả, nghiệm ra anh có thể và quan trọng hơn, không thể làm gì.
Tuy nhiên đối với phần lớn còn lại, mỗi thành viên của một đội bóng với tài năng chuyên môn và đẳng cấp, kinh nghiệm hàng đầu như thế này giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Điều gì đã xảy ra? Tại sao Man Utd lại ra nông nỗi khổ sở và tuyệt vọng đến như thế này? Tại sao nhiều cầu thủ vẫn còn ở đây? Tại sao họ mãi không chịu tiến bộ? Tại sao Mourinho không tạo cơ hội cọ sát cho một số tài năng trẻ trong một trận đấu thủ tục và ít áp lực?
Dư âm Valencia vs MU: Diện mạo của đội quân ô hợp |
Để trả lời đầy đủ và trọn vẹn câu hỏi này, một thất bại tổng hòa các phương diện của tuyển mộ, huấn luyện, chiến lược và chiến thuật, có lẽ sẽ cần cả một bài viết mới. Thật sự mỉa mai và trớ trêu làm sao khi sau thất bại bạc nhược trước Valencia, Man Utd rời đường pitch mới phát hiện ra rằng Juventus cũng thua Young Boys nốt. Lẽ ra một chiến thắng đã đưa Quỷ Đỏ leo lên ngôi đầu bảng và tránh được nhiều “thú dữ” ở vòng 1/8, thay vào đây thì họ chuẩn bị phải đón nhận những gì mình xứng đáng.
Dư âm Valencia 2-1 MU chỉ ra rất nhiều tồn tại của đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. Họ gây thất vọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần và hầu như không có điểm...