Man Utd mất quyền kiểm soát ở tuyến giữa. MU thủng lưới 2 bàn sau... 5 pha dứt điểm của đối phương. MU bất lực trong việc cụ thể hóa các cơ hội và phải nhờ đến một pha đá phản lưới nhà của Anton Ferdinand để thoát một trận thua.
Đó là những điều rất lạ lẫm, nhưng đã xảy ra tại Old Trafford, và lại diễn ra theo những cách hoàn toàn hợp lý.
HLV Ferguson đã tạo ra tới 7 thay đổi so với trận gặp Wolfsburg hồi giữa tuần, trong đó quan trọng nhất là việc cho Rio Ferdinand, Ryan Giggs và Michael Carrick nghỉ. Nhưng đó không phải sự lạ: ông đã sử dụng chính sách xoay vòng cầu thủ, đặc biệt là ở hàng tiền vệ suốt cả mùa giải trước. Nhưng năm nay, khi Ronaldo đã đi và Paul Scholes đã thực sự già, dường như chính sách ấy không còn thích hợp nữa. Bộ tứ tiền vệ Cana-Malbranque-Reid-Cattermole đã hoạt động quá hiệu quả, giúp Sunderland lấn lướt hoàn toàn ở tuyến giữa. Điều đó đến từ sự chủ quan của Ferguson: Nani thì đã trở thành “thương hiệu” về sự thất thường, Welbeck vẫn chỉ là mầm non, Scholes không còn ở độ tuổi có thể duy trì phong độ đều đặn tuần này qua tuần khác, và một mình Fletcher đang có phong độ cao không thể chống đỡ được Cana, Reid hay Malbranque đang hưng phấn.Chỉ có may mắn mới giúp MU tránh khỏi trận thua ngay trên sân nhà trước Sunderland
May mắn có 1 điểm không phải là vấn đề lớn nhất. Chính việc MU để mất thế trận trước một đối thủ không hề mạnh mới là điều đáng lo ngại. Trận thua Burnley, họ không rơi vào cảnh ấy. Trận gặp Wolfsburg, họ cũng chỉ bị dồn ép trong đầu trận. Đây có thể xem là trận đấu đáng thất vọng nhất của MU kể từ đầu mùa. Nó tô đậm thực tế: họ đang phụ thuộc quá nhiều vào Ryan Giggs (Carrick cũng quan trọng, nhưng anh không có trong kế hoạch từ đầu mùa). Và Ryan Giggs thì đã ở tuổi...đá được ngày nào biết ngày ấy. Chính sách xoay vòng lần này đã hại Ferguson.
Chuyện của hàng tiền vệ là như thế. Hàng thủ cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề vốn chẳng hề mới mẻ. Mặc dù cả trận, Sunderland chỉ tung ra được 5 pha dứt điểm, nhưng Ben Foster vẫn phải chịu một phần trách nhiệm trong bàn thắng thứ hai của Sunderland khi không thể tranh bóng với Kenwyne Jones dù có thể vươn cao hơn anh một sải tay. Cũng trong tình huống ghi bàn thứ hai, các cầu thủ Sunderland đã phối hợp với nhau rất thoải mái từ giữa sân trước khi bóng đến đầu Jones mà không gặp phải sự truy cản nào (ngay cả trong tình huống Jones băng lên, Vidic cũng bất lực trong việc ngăn cản). Biến hàng phòng ngự đối phương thành trò hề như thế là thói quen của chính... MU.
Vẫn biết rằng không thể kết luận tương lai của một đội bóng chỉ qua một trận đấu, nhất là với MU. Nhưng những vấn đề nó gợi ra, về “căn bệnh” mang tên Ryan Giggs, về sự thất thường của Foster, về việc Vidic đã thường xuyên mắc sai lầm hơn, không phải là không đáng ngẫm.
Về bàn đá phản lưới nhà của Ferdinand em, Steve Bruce nhún vai: “Đó chính là lý do họ lên ngôi vô địch”. Có thể ông đúng, nhưng cũng có thể, việc có điểm chỉ nhờ một bàn thắng vô duyên ấy sẽ là lý do MU... mất ngôi vô địch.
(Theo báo Bóng Đá)