Thất bại 1-6 của Man United trước Man City trên sân Old Trafford cách đây hai mùa là trận đấu đáng nhớ bậc nhất nhất trong lịch sử bóng đá của thành phố Manchester nhiều năm qua. Trận đấu đó, tỷ số đó sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Nhưng những gì chúng ta được chứng kiến ở Etihad hôm nay, thậm chí còn đặc biệt hơn nữa. Chiến thắng của City vào tháng 10/2011 là không thể tin được nhưng cũng phải nói rằng họ đã ghi được 3 bàn chỉ trong những phút cuối, trong đó 2 bàn được ghi vào thời gian đá bù giờ, trước một đội bóng chỉ còn 10 người vốn đang tìm kiếm một điều gì đó khi tỷ số đang là 1-3 và trận đấu chỉ còn 1 phút.
Man City City đơn giản là quá mạnh so với Man Utd |
Còn hôm nay, trận đấu dường như đã kết thúc sau khi hiệp 1 kết thúc và có lẽ sẽ trở thành một màn thảm sát nữa khi City ghi liền hai bàn đầu hiệp 2 để dẫn trước 4-0. Nhưng điều đó đã không xảy ra, phần lớn bởi City không đủ khả năng để giữ đôi chân của họ trên mặt đất và bởi sự tự hào của màu áo Đỏ vẫn bùng cháy. Trong trường hợp này, United đã xác định một nhiệm vụ gần như bản năng rằng họ nỗ lực tới cùng để ngăn chặn bàn thua thứ 4, hay thứ 5, để tránh một màn thảm sát. Ít nhất, đó cũng là một điều đáng ghi nhận.
Đừng quên vẻ mặt cuả các cầu thủ United khi Samir Nasri ghi bàn thứ 4 cho City khi trận đấu còn 40 phút. Đó là những khuôn mặt của những người không còn khả năng tự định đoạt số phận của mình, của những người không thể đưa ra câu trả lời trước đòn đánh của đối thủ. “Mỗi đội đều phải trải qua những thất bại tồi tệ. Hôm nay đến lượt chúng tôi”, HLV David Moyes phát biểu sau trận đấu.
Dù vậy, thật khó để tránh khỏi một sự thật rằng đây là trận derby chênh lệch bậc nhất ở Manchester trong nhiều năm qua. Thật khó có thể tượng tượng được ra United có thể chơi tệ hơn nữa, sau những gì xảy ra hôm nay. City của Pellegrini đơn giản là đã gây được ấn tượng sâu sắc. Đội bóng này đã trải qua nhiều khoảnh khắc thần kỳ như vậy kể từ khi dòng tiền của người Ả-rập đổ vào cách đây 5 năm. Roberto Mancini hay người tiền nhiệm của ông là Mark Hughes cũng từng làm được như vậy.
Còn ở phiên bản City mới nhất, sau một mùa mua sắm rầm rộ, họ đơn giản là tuyệt vời. Các cầu thủ City chuyền bóng và di chuyển gần như không có lỗi trong một giờ đầu tiên. Họ quá khéo léo và thông minh. Họ có lẽ cũng sẽ ghi ngần đấy bàn trước bất cứ một đội bóng Anh nào.
Trong khi đó, United tồn tại nhiều vấn đề của riêng họ. Trong bàn thua đầu tiên, Antonio Valencia đã mắc lỗi nặng khi không theo kèm Kolarov, tạo điều kiện cho cầu thủ này chuyền bóng cho Aguero mở tỷ số. Sau đó đến lượt Marouane Fellaini để sổng Yaya Toure trong bàn thua thứ hai của United. Cũng lại là Fellaini đã đứng nhìn Aguero ghi bàn thứ ba đầu hiệp 2, qua đó đánh gục ý chí của United.
Hôm qua không phải là ngày của Fellaini cũng như bất cứ cầu thủ áo Đỏ nào. Moyes sau trận đã nói rằng Wayne Rooney đã chơi tuyệt vời và trong một trận đấu khác, sẽ là cầu thủ hay nhất trên sân. Thật khó để đồng ý với nhận định đó. Moyes sẽ phải rút ra vài điều từ thất bại này. Có một sự thật hiển nhiên là đội bóng của ông không có chiều sâu đội hình như City. United mất cầu thủ hay nhất của họ là Robin van Persie vì chấn thương nhưng điều đó cũng xảy ra với City khi David Silva không thể ra sân.
Moyes tất nhiên biết làm thế nào để chơi tốt trước City bởi ông đã từng thắng ở Etihad khi còn dẫn dắt Everton. Thế nên, trong trường hợp này, chỉ có thể nói rằng City quá hay so với các cầu thủ của ông. Sau 3 trận đấu lớn ở Premier League mùa này với Liverpool, Chelsea và City, United mới giành được 1 điểm và ghi được 1 bàn. Họ cũng chưa ghi được bàn thắng nào từ một pha bóng sống kể từ trận mở màn mùa giải với Swansea. Đội bóng của Moyes hiện đang xếp thứ 8.
Khi United thất bại nặng nề 1-5 tại Maine Road năm 1989 trước City, Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng ông đã nằm bẹp trên giường cả tuần để suy nghĩ về thất bại. Nhưng Moyes hiện tại không có được sự lựa chọn như vậy. Thứ Tư tới, United của ông sẽ gặp Liverpool trên sân nhà ở Cúp Liên đoàn.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)