(Bongda24h.vn) – Đã lâu rồi người hâm mộ của Manchester United mới có thể ăn mừng một bàn thắng ở phút bù giờ trong trận đấu quan trọng đến thế. Cú đặt lòng ngọt ngào của Anthony Martial là khoảnh khắc hiện lên đầu tiên nếu trận đấu này được nhắc đến về sau, nhưng trước pha lập công quyết định ấy, tinh thần chiến đấu của Quỷ Đỏ ngày nào đã được thể hiện qua những đôi chân cầu thủ, trên từng mét vuông ngọn cỏ.
Thay vì lối đá có phần tương đối nhàm chán trong phần lớn thời gian của mùa giải, HLV Louis van Gaal quyết định sử dụng một đội hình thiên về tốc độ và sức mạnh với mong muốn cống hiến trận đấu đẹp mắt cho các CĐV đã vất vả hành quân xuống Wembley. Đó là những ký ức đầu tiên của nhà cầm quân người Hà Lan ở Wembley và có thể ông muốn nó trở nên đáng nhớ và kịch tính hết sức có thể. Vì vậy mà thay vì cố gắng thực hiện những đường chuyền ngang sân, ông thúc giục các học trò triển khai thế trận theo chiều dọc, mang tính trực diện.
Trận đấu đầy cảm xúc mà Quỷ Đỏ tạo ra tại Wembley |
Juan Mata, cầu thủ sáng tạo nhất trong đội hình của M.U, đã phải ngồi dự bị cũng vì mục tiêu đó. Marcus Rashford vẫn đá cao nhất trên hàng công, với sự hỗ trợ từ hai cầu thủ trẻ khác là Martial và Lingard ở hai bên cánh. Thế nhưng bộ đôi này liên tục khuấy đảo hàng thủ Everton bằng những tình huống xộc thẳng vào tuyến giữa của Everton và không ít lần họ khiến khung thành của thủ môn Robles phải chao đảo. Sức trẻ và sự tự tin chính là hai yếu tố quan trọng cấu thành nên một đội bóng xưng hùng xưng bá trong khoảng hai thập kỷ đầu của Premier League.
Những người hâm mộ lão thành của M.U hẳn vẫn chưa quên những bước chạy như muốn xé từng ngọn gió mà Ryan Giggs thể hiện khi lần đầu tiên được trao cơ hội đá chính cùng đội 1 ở tuổi 17. Một thời gian sau, lần lượt đến Beckham không ngần ngại mà tung ra những đường chuyền chết người, Scholes sẵn sàng tung ra những cú sút búa bổ còn Gary Neville mạnh bạo tắc bóng ngay ở những lần đầu tiên khoác lên mình màu áo đỏ. Những cầu thủ trẻ của M.U phiên bản 2016 tất nhiên không thể giống những tiền bối như những giọt nước, nhưng họ đều mang trong mình hai thứ quan trọng ấy. Rashford và Fosu-Mensah mới chỉ 18, Martial mới bước sang tuổi 20 cách đây không lâu còn Lingard già nhất cũng vẫn đang ở độ tuổi Olympic.
(Bongda24h) - M.U và Everton đã cống hiến cho khán giả trận bán kết giải đấu cấp CLB lâu đời nhất hành tinh 2015/2016 hấp dẫn, lôi cuốn và kịch tính từ đầu đến...
Thật khó và cũng không nên so sánh tài năng giữa hai thế hệ ngay cả khi ta lấy chung một khoảng thời gian làm mốc, và cũng không dễ so sánh tài năng của những cầu thủ trẻ mà HLV Louis Van Gaal đang có trong tay, chỉ biết rằng cách mà họ thi đấu cho thấy tinh thần không biết sợ, đồng thời sẵn sàng hiến dâng tất cả vì chiến thắng của đội bóng. Chúng ta thấy Martial đã đi tập tễnh đến khổ sở như nào sau khi nhận cú đá đầy tiểu xảo của Besic ở những phút 70, nhưng anh vẫn có thể bứt lên và tung ra cú dứt điểm gọn gàng ở phút 90+2. Rashford thậm chí còn năng nổ hơn luôn khiến cho đối thủ phải mệt nhoài. Lingard có thể hạn chế nhất về chuyên môn nhưng không thể phủ nhận những đóng góp mà tiền vệ 22 tuổi đã tạo ra.
Giữa những cầu thủ này cũng có một sợi dây liên kết nào đó đảm bảo cho sự trường tồn tiếp theo của đội bóng chủ sân Old Trafford. Điều này được thể hiện ở một tình huống phối hợp giữa cả 4 cầu thủ đều bằng một chạm mà gần như họ không cần nhìn những bước di chuyển của nhau. Từ Fosu-Mensah đến Rashford và Martial với một cú đánh gót, mở ra khoảng trống thênh thang để Lingard dứt điểm. Anh không thành công nhưng pha phối hợp ấy vẫn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay. Điều thú vị là các pha phối hợp đẹp mắt như vậy không phải là hiếm trong trận đấu Everton 1-2 M.U này.
HLV Louis van Gaal lại xây chắc chiếc ghế của mình |
Tinh thần của M.U cũng được thể hiện ở chú Quỷ đầu đàn Wayne Rooney, người đã cứu thua ngay trên vạch vôi ở những phút đầu trận đấu. Không ít lần chúng ta thấy số 10 xuất hiện ở trong vòng cấm địa đội nhà để phá bóng, đặc biệt là trong khoảng thời gian của hiệp 2, khi M.U bị ép sân với cường độ cao. Một đội bóng bất khả chiến bại ngày nào cũng không thể thiếu những siêu sao đẳng cấp thế giới, thì Quỷ Đỏ cũng đang sở hữu một cái tên như thế: David de Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha chỉ chịu khuất phục khi bị đồng đội đá phản lưới nhà, còn quả penalty của Lukaku đã được anh hoá giải hết sức bản lĩnh.
Nhưng đáng chú ý hơn cả lại là một cái tên thi đấu ít nhất ở trận đấu này, Ander Herrera. Dù chỉ có mặt trên sân trong ít phút ngắn ngủi nhưng anh đã để lại những dấu ấn quan trọng. Đầu tiên là tình huống kéo người đối với Ross Barkley để ngăn cản tình huống phản công nguy hiểm đến từ Everton, sẵn sàng nhận thẻ vàng đến từ trọng tài. Sau đó là nỗ lực rướn người để chích mũi giày chuyền bóng kiến tạo cho Martial ghi bàn thắng quyết định. Đây là pha xử lý khá mạo hiểm của cầu thủ người Tây Ban Nha bởi nếu đối phương đá rắn, chắc chắn anh sẽ lĩnh trọn cú đá vào bàn chân. Đáng chú ý, Herrera chính là cầu thủ bị HLV Louis Van Gaal “ghẻ lạnh” và giữ trên băng ghế dự bị.
Tất nhiên FA Cup không thể nào so sánh được với Champions League và 1 bàn thắng ở phút bù giờ cũng không điên rồ bằng hai pha lập công mà Sheringham và Solskjaer đã thực hiện vào năm 1999, nhưng dẫu sao kỷ niệm tại Wembley đầu tiên của HLV Louis Van Gaal cũng chẳng khác nào một giấc mơ. Quan trọng hơn cả chiến thắng và chiếc vé vào chung kết, đây còn là lời khẳng định cho thấy rằng nền tảng mà ông đang xây dựng cho đội bóng, đang đi rất đúng hướng.
Thông tin sau trận |
Hàn Phi