- Diego Costa: Chính thức dán mác “cầu thủ lớn”
- Từ Lampard tới Fabregas: Thắng về lý, thắng cả về tình
- Mấu chốt đại chiến Chelsea-Arsenal: Fabregas vượt trội Ozil
Thất bại đêm qua không phải quá bất ngờ, khi lại một lần nữa Mourinho cho thấy sự cao tay và già dơ hơn hẳn chiến lược gia vừa kỷ niệm tròn 18 năm dẫn dắt Arsenal. Những lần trước chỉ là thất bại về tỷ số, đôi lúc là thế trận. Song trận derby đêm qua còn là thất bại ê chề về mặt hình ảnh lẫn tư cách của vị Giáo sư đáng kính.
Arsenal thua mọi mặt trước Chelsea trong trận đại chiến thành London. |
Không ai phủ nhận sức nóng của 1 trận derby, đặc biệt là khi có sự hiện diện của Mourinho. Nhà cầm quân ranh mãnh người Bồ Đào Nha luôn biết thổi bùng sự thù địch ở các trận derby ngay từ khi nó còn chưa khai cuộc. Wenger có lẽ hiểu rất rõ điều này, kể từ ngày "Người đặc biệt" đặt chân đến nước Anh, cũng là thời khắc đánh dấu sự đi xuống của Arsenal. Từ đội bóng cạnh tranh trực tiếp với M.U trong cuộc đua vô địch, Pháo thủ nhanh chóng trở thành kép phụ cho vở diễn của riêng Mourinho và Sir Alex.
Như lẽ tất yếu, kẻ thất thế mang trong mình sự ấm ức, đến mức cay nghiệt. Arsene Wenger liền "giận cá chém thớt", ông trút hết sự bực tức lên Mourinho. Dĩ nhiễn, cũng phải thừa nhận khả năng gây chiến của "Người đặc biệt" là thượng thừa. Song chẳng thể phủ nhận, Wenger đã “giận quá mất khôn”. Hễ cứ nhắc tới tên Mourinho là thuyền trưởng của Arsenal chỉ toàn thốt ra những câu mỉa mai, cay độc.
Wenger không phải người nóng tính, mà trái lại ông được ngợi ca bởi sự điềm đạm, lịch thiệp đúng chất Pháp. Ấy vậy mà trước một Mourinho "lắm trò nhiều chiêu", nhà cầm quân 64 tuổi trở nên mất kiểm soát đến thô lỗ. Sức ép mà các học trò của ông phải chịu đựng trên sân còn lan cả ra ngoài đường piste.
Với công nghệ tối tân hiện nay, mọi khoảnh khắc trên sân đều được ghi lại. Và cảnh tượng hiếm thấy đã xảy ra. Chẳng hiểu, Mourinho có tác động hay chọc ngoáy gì không, mà Wenger tiến đến và có hành vi xô đẩy chiến lược gia người Bồ.
Không những vậy, vị Giáo sư đáng kính còn lời qua tiếng lại với một người miệng lưỡi sắc hơn dao cạo như Mourinho. Có thể thông cảm với hành động nhất thời ấy của Wenger. Khi ông chịu khá nhiều sức ép từ các CĐV Chelsea, những người đã gào thét ông là "chuyên gia thất bại" (câu nói của Mourinho về người đồng nghiệp). Những thất bại quá nhiều, đặc biệt là trận thua tan nát 0-6 năm ngoái khiến Wenger chẳng thể lạnh lùng như vốn có.
Song thật khó chấp nhận khi hết trận, Arsene Wenger còn “cố đấm ăn xôi” khi quả quyết: "Tôi không hối hận vì làm thế, có gì mà phải hối hận? Tôi muốn đi từ điểm A đến điểm B nên khi ai đó (Mourinho) đến trước mặt tôi lúc tôi đi mà không báo trước thì phải chịu thôi".
Nếu đó là lời nói phát từ miệng của "Người đặc biệt", thì chẳng khiến ai bất ngờ. Nhưng nó lại đến từ Arsene Wenger, một người nổi tiếng về sự "văn minh" thì lại là vấn đề khác. Một lời xin lỗi chẳng mất mát gì, ấy vậy mà HLV Arsenal chẳng thể nói ra.
Trận thua thứ 7 trước Mourinho là một thất bại toàn diện của Giáo sư, từ tỷ số, thế trận cho tới cả tư cách. Thế mới biết, chấp nhận thất bại cũng là một điều cần phải học. Còn với Wenger, nếu muốn phục hận Mourinho, ông không chỉ cần đầu tư chuyên môn, mà còn phải học cách tiết chế cảm xúc. Bởi lẽ, một người mang trong mình dòng máu nóng chưa bao giờ là đối thủ của một "kẻ máu lạnh" như Mourinho.
Theo Thể Thao Văn Hoá