Chỉ là chưa chính thức thôi, chứ Arsenal giờ chẳng khác nào đang hấp hối và nằm chờ chết trên giường bệnh với cái máy trợ thở chằng chịt dây rợ, nhường lại đương thời của bóng đá đỉnh cao thực sự cho những người xứng đáng hơn như Pep Guardiola.
Arsenal của Arsene Wenger vẫn sẽ tồn tại, một cách lay lắt, ít nhất cho đến hết mùa giải này. Nhưng đó là một sự tồn tại không có sức sống, tất cả dần dà tan biến cho đến khi chính thức chẳng còn lại gì. Ai cũng biết hết, ai cũng thấy hết.
Hai tân binh mùa đông Henrikh Mkhitaryan and Pierre-Emerick Aubameyang, kể cả có phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng CLB, cảm giác chỉ như những bản hợp đồng chữa cháy. Đâu ra kế hoạch nào cụ thể cho bọn họ cơ chứ? Làm ơn, ai đó đến đây thay ông Giáo Sư khốn khổ đó, rút phích cắm cho cả Arsenal này lìa đời hẳn luôn đi. Rồi tự khắc nó sẽ hồi sinh và trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Arsenal 0-3 Man City |
Những nhân vật cộm cán như Raul Sanllehi, Sven Mislintat và Huss Fahmy được tuyển mộ về thượng tầng Emirates dường như để hỗ trợ quá trình chuyển giao sang thời hậu Wenger. Mục đích nguyên bản là vậy nhưng đã quá muộn rồi. Không còn sự chuyển giao nữa mà bắt buộc phải tái sinh từ tro tàn như phượng hoàng.
Mỉa mai làm sao, Wenger xứng đáng với mọi lời tán tụng kèm chỉ trích vì một Arsenal kinh qua suốt hai thập kỷ. Chính HLV người Pháp mang đến những danh hiệu, sân vận động mới, Thierry Henry, tập thể bất khả chiến bại, lịch sử. Nhưng rồi cũng chính ông phải chịu trách nhiệm cho sự xuống cấp không phanh theo thời gian của CLB vùng Bắc London.
Arsenal 0-3 Man City, thảm bại thứ hai liên tiếp trước cùng một đối thủ và với cùng tỷ số trong vòng ít ngày. Nó có thể chưa ấn định hồi kết tận thế nào, nhưng chắc chắn đã là dấu hiệu nóng và nét lắm rồi. Ừ thì lạnh giá rét mướt, ừ thì đường xá không được ưa nhìn và an toàn cho lắm vì cơn bão tuyết kinh hoàng, nhưng hãy cứ nhìn vào số lượng ghế trống quá nửa ở Emirates trong một trận đại chiến mà xem.
Wenger Out? Không có đâu, ít nhất cho đến hết mùa giải này. Cảm giác tất cả đã kết thúc và không thể kéo dài thêm được lâu đó… rốt cuộc vẫn sẽ được kéo dài...
Người ta chọn ở nhà vì chán chường thời tiết, cũng như chán chường chính đội bóng yêu thương đau đớn của mình, quá yêu và quá hiểu để mường tượng chính xác ra thêm một màn trình diễn rệu rã, bạc nhược nữa trên sân nhà. Và rồi, lác đác thưa thớt nhóm fan trung thành ít ỏi gắng kéo nhau ra sân còn lại vẫn đủ sức cho những tiếng huýt sáo, la ó để đảm bảo thầy trò Wenger thấu rõ họ không vui đến như thế nào.
Bởi vì trước mặt họ giờ là một Arsenal chẳng khác chi trò cười, trong khi fan đối thủ hò hát kêu gọi Wenger ở lại theo cách không thể nhạo báng hơn. Còn bản cáo trạng nào đáng buồn hơn nữa không cho một trong những biểu tượng lớn nhất bóng đá Anh suốt hơn hai thập kỷ qua?
Arsenal không thể chạm tới Man City, không chỉ theo nghĩa bóng ẩn dụ nghệ thuật nào đó mà ngay chính nghĩa đen với diễn biến một chiều cho các vị khách ở Emirates. Lần đầu tiên trong lịch sử, Pháo Thủ thành London thủng lưới ba bàn trong một trận đấu sân nhà ở Premier League. Man City vùi dập chủ nhà tàn nhẫn và không thương tiếc, nhưng họ đơn giản chỉ làm những gì mình giỏi nhất, những gì được kỳ vọng đợi chờ ở một đội bóng đẳng cấp hàng đầu.
Arsenal 0-3 Man City |
Bốn ngày trước, Arsenal tưởng chừng như đã chịu đủ nhục nhã với trận chung kết League Cup thảm bại mà họ có lẽ ước sao mình bị loại sớm ngay từ ban đầu đi cho rồi. Về nhà Emirates, cho thấy điều gì đó, bất cứ điều gì, để mà chứng minh anh quan tâm đến bản thân và thực sự học ra điều gì đó.
Nhưng không, chẳng có quyết tâm phục thù hay chiến đấu vì danh dự bị tổn thương nào hết, vẫn là một Pháo Thủ thiếu sức sống và dễ dàng buông xuôi. Tất nhiên Man City quá hay, nhưng khẳng định thầy trò Wenger đã tự thua cũng không ngoa.
Tinh thần và bản lĩnh vững vàng sau cùng vẫn có chỗ đứng quan trọng trong bóng đá bên cạnh khía cạnh chuyên môn. Trên thực tế, chính Man City mới có quyền thi đấu cợt nhả chứ không phải Arsenal. Nhưng không, từ giữ bóng đến chuyền một chạm hay những cú dứt điểm sắc lẹm, thầy trò nhà Pep vẫn cống hiến tất cả ngay ở giai đoạn mùa giải họ có thể không làm gì mà vẫn đường hoàng lên ngôi vô địch.
Khái niệm Big Six ở Premier League dường như không thể tồn tại được lâu bởi tự Arsenal đang dần biến nó thành Big Five +1. Bản thân họ giờ gần như không còn liên quan gì đến cuộc đua top 4 khi bị hai hàng xóm Tottenham và Chelsea, những đội vốn dĩ đang thất thế sẵn rồi, bỏ cách quá xa trên bảng xếp hạng.
22 năm Arsenal của Wenger: Xin hãy yên nghỉ, làm ơn! |
Tất nhiên, chức vô địch Europa League vẫn là cửa sau đủ ấn tượng để Pháo Thủ tái xuất Champions League sang năm tới, đi theo chính con đường Man Utd đã chọn năm ngoái mặc cho có miễn cưỡng. Tuy nhiên, tin tưởng họ hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Yêu ghét ra sao, hãy cứ thừa nhận Jose Mourinho thực sự biết mình phải làm gì và nên mạo hiểm điều gì trong năm ngoái. Ông sẵn sàng hy sinh Premier League để tất tay cho Europa League và cuối cùng được đền đáp thành quả xứng đáng.
Tuy nhiên, anh đơn giản không thể tin tưởng Arsenal có thể tái lập thành công tương đối đó, không thể tin tưởng Arsenal đánh bại một AC Milan đương thời phong độ cực tốt trong hai tuần tới đây. Anh thậm chí không thể tin tưởng Arsenal đánh bại Ostersunds, và anh đã đúng.
Chẳng còn gì để tin tưởng, chẳng còn gì để hy vọng, và rồi Arsenal vẫn tài tình khiến giớ mộ điệu phải thất vọng muôn phần với ba bàn thua vỡ mặt trong 45 phút đầu tiên trên sân nhà. Vô nghĩa, kể cả những ai không cổ vũ Arsenal cũng chịu đựng đủ rồi. 1996 – 2018, 22 năm Arsenal của Wenger: Xin hãy yên nghỉ, làm ơn!
Highlights trận Arsenal 0-3 Man City:
Gia Khoa – Bóng đá 24h