- Mourinho nổi cơn tam bành với học trò
- Bức thư đầy triết lý của Mourinho gửi con trai
- Chelsea phiên bản Mourinho lại làm CĐV hụt hẫng
Chia tay Real sau mùa giải trắng tay và năm đầu tiên trở lại Chelsea cũng không danh hiệu, mọi thứ đã thay đổi và Mourinho cũng cần thay đổi...
1. Năm 2004, Mourinho lần đầu tiên đặt chân tới Stamford Bridge. Ngay trong mùa đầu tiên của nhiệm kỳ 1 ấy, chiến lược gia người Bồ giúp The Blues giành cú đúp danh hiệu Premier League và League Cup. Quan trọng hơn, chính Mou đã đặt nền móng để Chelsea vươn lên thành một thế lực đáng gờm ở châu Âu.
Năm 2013, Mourinho trở lại Stamford Bridge. Nhưng nhiệm kỳ 2 của Người đặc biệt đã không còn hạnh phúc như những gì diễn ra của 9 năm về trước. Chelsea chia tay FA Cup ở vòng 16 đội, bật bãi khỏi League Cup rồi Champions League và chiếc phao cuối cùng Premier League cũng xa tầm tay sau trận hòa Norwich đêm qua.
Mourinho luôn vỗ ngực tự hào “đi đến đâu có danh hiệu đến đó”. Đúng là Mou không nói giỡn khi Porto, Chelsea (nhiệm kỳ 1), Inter và Real đều giành được những danh hiệu không lớn thì nhỏ. Nhưng mùa này thì khác, đội bóng Tây London xem như đã trắng tay bởi khoảng cách 4 điểm với Man City và Liverpool là gần như không thể san lấp khi chỉ còn 2 vòng đấu. So với năm đầu tiên của nhiệm kỳ 1, Mourinho đang thụt lùi, ít nhất là về khía cạnh danh hiệu.
2. Chelsea trắng tay, đó chắc chắn là kịch bản mà ông chủ Abramovich không mong muốn. Nhưng những gì Mourinho thể hiện trong nhiệm kỳ 2 ở Stamford Bridge mới thực sự khiến tỷ phú người Nga khó, nếu không muốn nói là không thể chấp nhận được.
Di Matteo đưa Chelsea lên đỉnh châu Âu năm 2013, chỉ 1 năm sau đó Benitez vô địch Europa League. Song cả 2 nhà cầm quân ấy đều phải ra đi với lý do duy nhất: Chelsea chơi thứ bóng đá xấu xí, thực dụng và Abramovich không chấp nhận được những lời dè bỉu từ dư luận. Mourinho được đưa về và nhà tài phiệt người Nga hy vọng vào một sự khác biệt trong nhiệm kỳ 2 của Người đặc biệt.
Không khác biệt, thậm chí mọi thứ còn có xu hướng ngày càng tồi tệ. Mou bán Mata mua Matic, một tiền vệ trung tâm chơi sức mạnh. Trong cách dùng người, ông cũng ưu tiên sử dụng những cầu thủ có thiên hướng chơi phòng ngự, còn những cầu thủ kỹ thuật như Oscar, Schuerrle bị hạn chế ra sân. Chelsea ít nhận bàn thua, nhưng lối chơi xấu xí thì đã tìm về “bản ngã của Mou”.
Càng về cuối mùa, Mourinho càng lộ rõ lối chơi tử thủ. Chelsea chơi với... 9 hậu vệ trong trận lượt đi với Atletico. Đỡ hơn một chút, nhưng The Blues cũng dựng chiếc xe bus với 6 hậu vệ ở trận lượt về, rốt cuộc vẫn thủng lưới tới 3 bàn. Xa hơn, Mou cũng chơi cầu toàn trước Liverpool và chỉ thắng nhờ cú ngã định mệnh của Gerrard. “Chelsea không thể chơi thứ bóng đá đẹp”, Eden Hazard đã phải thốt lên như thế về Chelsea dưới thời ông thầy Mourinho.
3. “Một bàn thắng, 3 điểm, thế là đủ”, đó là triết lý ăn sâu vào Mourinho và nó được Người đặc biệt áp dụng ở Porto, Chelsea hay bất cứ đội bóng nào ông làm việc. Đặc trưng của Mou chính là thứ bóng đá thực dụng đến tàn nhẫn làm nên thương hiệu, chứ chưa bao giờ Mou được nhắc đến với thứ bóng đá vị nghệ thuật.
Nhưng có phải Mou không biết đá tấn công? Không hề, trái lại Mou hoàn toàn có thể chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa. Những năm tháng làm trợ lý cho HLV Van Gaal ở Barca, Mourinho cũng thuộc nằm lòng thứ bóng đá tấn công tổng lực của người Hà Lan. Cần dẫn chứng? Hãy nhìn Real mùa 2011/12.
Real của Mourinho kiểm soát bóng trung bình lên tới 53%. Mỗi trận, Los Blancos tạo ra 14 cơ hội ngon ăn, đạt hiệu suất 2,7 bàn/trận. Chỉ cần 4, 5 đường chuyền, bóng đã nằm gọn trong lưới đối thủ và sân Bernabeu luôn bùng cháy đam mê. Nên nhớ mùa ấy, Real kết thúc La Liga với số điểm kỷ lục 100 và số bàn thắng kỷ lục (121 bàn).
Một khi ông chủ Abramovich chỉ hướng đến thứ bóng đá quyến rũ, đẹp mắt, có nghĩa danh hiệu không phải là yếu tố được đăt lên hàng đầu, NHM Chelsea cần mốt sự thay đổi trong chiến lược cầm quân của Mourinho để sân Stamford Bridge luôn là những bữa tiệc vào mỗi cuối tuần, thay vì những tiếng thở dài và những cái lắc đầu ngán ngẩm trên các khán đài. Mourinho bị Abramovich sa thải năm 2007 cũng vì lối chơi xấu xí và Người đặc biệt chắc chưa quên điều này!
Theo Soha