Thứ Hai, 23/09/2024Mới nhất
Zalo

Đội hình tiêu biểu vòng 22 Premier League: Sự thống trị của thành London

Thứ Ba 21/01/2014 15:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Vòng đấu này, các đại gia của thủ đô nước Anh đều chơi tốt. Arsenal thắng Fulham để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, Tottenham nối dài đà hồi sinh dưới thời Tim Sherwood để giờ chỉ còn kém đội xếp thứ 4 Liverpool về hiệu số bàn thắng - bại. Nhưng màn trình diễn ấn tượng nhất tất nhiên thuộc về Chelsea phiên bản Jose Mourinho bằng chiến thắng quá thuyết phục "đại kình địch" Man Utd một cách thuyết phục. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ đang khoác áo 3 CLB này chiếm số lượng áp đảo trong đội hình tiêu biểu

Thủ môn: Petr Cech (Chelsea)

So với những đại gia khác thì chắc chắn Chelsea chẳng bao giờ phải lo về vị trí trấn giữ khung gỗ bởi sự ổn định cao một cách ngạc nhiên trong thời gian dài của siêu thủ môn người CH Séc. Chính cái bóng quá lớn của Cech mà Thibaut Courtois, thủ môn chơi rất hay ở Atletico Madrid suốt hai năm qua và đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng tên tuổi, chưa dám nghĩ đến chuyện trở về Stamford Bridge vì thừa hiểu không thể cạnh tranh nổi chỗ đứng với người đàn anh (nhưng cũng đẩy Mourinho vào tình thế khó xử bởi hiển nhiên ông không bao giờ muốn mất đi một thủ môn triển vọng, đủ sức vươn lên tầm cỡ thế giới trong tương lai gần). Đúng là Chelsea đã tỏ ra lấn lướt trong trận đại chiến nước Anh song không phủ nhận, Man Utd cũng tạo được vài ba cơ hội thuận lợi mà nếu tận dụng thành công thì cục diện biết đâu sẽ xoay chuyển. Chỉ có điều, ngoại trừ tình huống dứt điểm cận thành của Javier Hernandez lúc mọi sự đã an bài, còn lại tất cả đều không chiến thắng được đôi bàn tay nhựa của Cech.

David Moyes sai lầm khi để Young đá chính từ đầu
 

Hậu vệ

Kyle Walker (Tottenham): Gương mặt từng được nhận giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2011-2012" đã có dấu hiệu chững lại trong gần 1 năm qua nhưng anh vẫn luôn là sự lựa chọn đầu bảng cho vị trí hậu vệ phải ở Spurs. Walker đã có bàn thắng đầu tiên cho Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh vào đầu tháng 12 trong trận hoà Man City 2-2 và ở chiến thắng 3-1 trên sân của Swansea, Walker đã tung ra đường tạt khó chịu, giúp Chico trở thành "kẻ đốt đền" để nâng tỷ số lên 2-0. Ngoài ra, Walker còn hoàn thành tốt trọng trách phòng ngự khi mà Swansea của Laudrup luôn nổi tiếng là đội theo đuổi trường phái bóng đá tấn công trong mọi trận đấu.

Laurent Koscielny (Arsenal): Mùa này, nhờ sự xuất sắc của từng cá nhân và sự ăn ý khi phối kết hợp cùng nhau của cặp trung vệ Mertersacker - Koscielny mà "Pháo thủ" có thêm tự tin để mơ về danh hiệu vô địch Premier League mà bao năm qua họ chưa được chạm tới. Dù rằng Wenger chưa bao giờ là tín đồ của bóng đá phòng ngự và luôn theo đuổi triết lý tấn công song lịch sử đã chứng minh việc Arsenal có thể đăng quang hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào hàng thủ. Koscielny khoác áo Arsenal từ năm 2010 nhưng thực sự, phải đến mùa bóng 2013-2014, hậu vệ người Pháp mới bùng nổ và dần bộc lộ phẩm chất của một trung vệ hàng đầu Premier League. Trong cuộc chạm trán với ông hàng xóm Fulham, Koscielny đã thể hiện cực tốt với một loạt những cú tắc bóng thành công và các quyết định can thiệp đúng thời điểm, giúp cho đội nhà giữ sạch lưới trận thứ 10/13 vòng gần đây tại giải Ngoại hạng Anh. Rõ ràng, sự chói sáng của cặp trung vệ sẽ khoả lấp được những vấn đề phát sinh nơi tuyến trên khi mà hàng công của Arsenal đâu đã đạt tới trạng thái hoàn hảo.

Gary Cahill (Chelsea): Quả thật, dưới bàn tay của Jose Mourinho, trình độ của Cahill đã vươn lên một tầm cao mới. Lúc Mourinho chưa tái hợp The Blues, trung vệ người Anh chỉ được xem là sự lựa chọn thứ yếu cho hàng phòng ngự Chelsea nhưng kể từ ngày ông có mặt ở đây thì sự nghiệp của Cahill đã rẽ sàng một chương mới huy hoàng hơn. Nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của ông thầy, Cahill cứ mặc sức phô diễn và giờ đây, anh đã là một trung vệ quan trọng bậc nhất đội, khiến David Luiz dù chơi không tồi vẫn thường xuyên phải ngậm ngùi ngồi trên băng ghế dự bị hoặc phải đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Giống như Koscielny - Mertersacker, Cahill cũng có được sự đồng điệu với đối tác đàn anh John Terry. Nếu Terry trở lại Tam sư như mong muốn của Hodgson thì coi như ĐT Anh đã xác định xong cặp trung vệ chính thức tại VCK World Cup 2014 sắp tới. Trong đại chiến với Man Utd, không chỉ chơi tròn vai, chẳng mắc phải sai lầm nào trong khâu phòng ngự mà Cahill còn là cầu thủ kiến tạo bàn thứ hai cho Samuel Eto'o trong một lần lên tham gia tình huống phạt góc.

gary cahill
 

Aleksandar Kolarov (Man City): Đây không phải là lần đầu tiên, hậu vệ trái người Serbia lọt vào ĐHTB vòng đấu của Premier League, một minh chứng khẳng định Kolarov đang tận hưởng mùa giải tuyệt vời nhất kể từ ngày gia nhập Man City. Quan điểm thiên về tấn công của HLV Manuel Pellegrini chính là cơ hội để Kolarov thoả sức vẫy vùng bởi anh thuộc dạng hậu vệ biên "công mạnh hơn thủ". Gặp một đối thủ cỡ Cardiff, Kolarov được tự do thể hiện bản thân và ra sức công phá cánh phải của đối thủ để hỗ trợ đồng đội phía trên. Anh liên tục tung ra những đường chuyền khó chịu vào vòng cấm địa và có ít nhất 5 pha dứt điểm nhằm mục đích kiếm bàn thắng. Đáng tiếc, chẳng lần nào anh thành công song chừng đó cũng đủ để Kolarov lại được tôn vinh

Tiền vệ

Adam Johnson (Sunderland): Kể từ đầu năm 2014, tiền vệ một thời được đánh giá giàu triển vọng nhất nước Anh đã thi đấu hết sức thăng hoa dù rằng những nỗ lực của anh chưa thể giúp Sunderland thoát khỏi nhóm cuối bảng. Còn nhớ ở vòng trước, một mình Johnson lập hattrick trong chiến thắng ấn tượng 4-1 trên sân của Fulham và đến vòng vừa rồi, anh tiếp tục là gương mặt chơi nổi bật nhất bên phía Mèo đen trong cuộc tiếp đón Southampton. Nhờ sự toả sáng của Johnson mà Sunderland mới giật lại 1 điểm từ tay các vị khách sau khi bị dẫn trước tới 2-0. Đầu tiên, anh thực hiện đường tạt chết người để Fabio Borini dứt điểm rút ngắn cách biệt và sau đó, cầu thủ từng khoác áo Man City đã tung ra cú nã đại bác uy lực hạ gục Artur Boruc. Nếu cứ chơi như thế này thì kể cả Sunderland có phải xuống hạng thì tin chắc Adam Johnson vẫn sẽ được thi đấu ở Premier League trong màu áo một CLB khác.

Santi Cazorla (Arsenal): Từng làm nhạc trưởng của "Pháo thủ" nhưng sau khi Mesut Ozil cập bến Emirates thì vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Cazorla giảm đi trông thấy. Không những vậy, phong độ xuất thần của Aaron Ramsey càng khiến cái tên Cazorla bị chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, bằng nỗ lực bền bỉ và sự nhẫn nại "chịu đựng", tiền vệ người TBN đã khẳng định được giá trị của mình trong mắt Arsene Wenger. Hiện giờ, vị thế quan trọng ngày nào của Cazorla đã gần như được khôi phục hoàn toàn nhờ vào việc anh đã biết lên tiếng trong bối cảnh Ramsey dính chấn thương còn Ozil đang dần đánh mất mình, một phần vì lý do quá tải (trong hơn 1 tháng trở lại đây, tiền vệ người Đức chơi kém đi trông thấy). Trong chiến thắng trước Fulham, Cazorla chính là người tạo ra sự khác biệt khi mà Fulham đã làm khá tốt công việc hạn chế sức công phá của Arsenal. Ngoài việc ghi cả hai bàn thắng thì Cazorla còn là mối hiểm hoạ lớn nhất cho hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển khôn ngoan, những đường chuyền chuẩn xác (tỷ lệ lên tới 93%), những màn dẫn bóng tốc độ. Cazorla thực sự đã thể hiện phong độ của cầu thủ từng ghi 12 bàn và có 11 đường kiến tạo thành bàn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal (2012-13). Đừng quên rằng, vào lúc này Cazorla đang phải đá bên cánh trái Arsenal chứ đâu đã lấy lại được vai trò dẫn dắt lối chơi từ tay Ozil. Sự thích ứng nhanh và toả sáng của Cazorla ở vị trí "sở đoản" càng cho thấy đẳng cấp, trình độ của anh.

cazorla
 

Yaya Toure (Man City): Chẳng mấy người ngạc nhiên khi cái tên Toure lại xuất hiện trong đội hình tiêu biểu bởi đơn giản, sự thể hiện của anh trên sân bao giờ chẳng là nhân tố quyết định cho sự thành bại của Man xanh. Những ai còn nghi ngờ về nhận định "Yaya Toure là tiền vệ trung tâm toàn năng bậc nhất thế giới hiện nay (tức là phải giỏi đồng đều cả công lẫn thủ)" thì cần phải xem lại chiến thắng của Man City vòng vừa rồi. Trước một đối thủ "lìu tìu" cỡ Cardiff, hiển nhiên ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ có dịp chứng tỏ nhiều hơn cái tài tổ chức tấn công của mình mà đã không ngừng được hoàn thiện trong màu áo Man xanh suốt những năm qua, giúp anh có thể sánh ngang với những "số 10 xịn" như Xavi, Ribery, Ozil. Trực tiếp ghi 1 bàn thắng, Yaya Toure còn kiến tạo một bàn khác cho đồng đội. Như vây, tính tới thời điểm này, Toure đã có 11 bàn thắng tại Premier League, chỉ thua duy nhất Sergio Aguero (14 bàn) và Luis Suarez (23 bàn) trong danh sách "Vua phá lưới" giải đấu

Yohan Cabaye (Newcastle): Man Utd đang mải miết tìm kiếm một tiền vệ trung tâm mới để bổ sung cho tuyến giữa "ốm yếu" của mình nhưng dường như, chưa bao giờ họ nghĩ tới cái tên Cabaye (chỉ có Arsenal là thực sự kết tuyển thủ quốc gia Pháp nhưng trong bối cảnh, họ không thiếu tiền vệ giỏi thì nhiều khả năng Wenger sẽ không xuống tay), ngay cả khi cầu thủ này từng tung đòn kết liễu "Quỷ đỏ" trong trận đối đầu trên Old Trafford hồi tháng 12 vừa rồi. Chẳng hề sai nếu nói rằng Cabaye là cầu thủ hiếm hoi của Newcastle đã vươn đến tầm vóc của một sao lớn. Cabaye đang đi trên con đường giống hệt Yaya Toure (xuất thân từ một tiền vệ đánh chặn đơn thuần nhưng cố gắng rèn luyện thêm kỹ năng tấn công để đạt tới mức độ hoàn hảo). Trong trận đấu với West Ham, cú đúp của Cabaye đã đưa Newcastle tới chiến thắng 3-1. Phải chăng Moyes nên dành sự quan tâm cho anh chàng 28 tuổi này vì rõ ràng Cabaye hoàn toàn có thể giải quyết bài toán nơi hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ".

Tiền đạo

Samuel Eto'o (Chelsea): Mourinho đã quá sáng suốt khi quyết định sử dụng "Báo đen" Cameroon thay vì "Mèo lười" Tây Ban Nha (Fernando Torres) trong trận đại chiến với Man Utd. Cậu học trò từng gắn bó mật thiết với ông từ thời còn dẫn dắt Inter Milan (cả hai đã cùng làm nên mùa giải vĩ đại của Nerazzurri với cú ăn ba lịch sử) đã chơi một trận hay nhất trong vài năm trở lại đây. Sự di chuyển linh hoạt, tốc độ bứt phá, độ tinh ranh cùng khả năng chớp thời cơ siêu hạng của Eto'o chính là thứ vũ khí quan trọng để tiêu diệt bầy "Quỷ đỏ". Tất nhiên gánh nặng tuổi tác khiến tiền đạo 32 tuổi này không thể ra sân thường xuyên cũng như liên tục toả sáng song sự xuất hiện "đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh" của anh sẽ luôn mang lại hiệu quả cao cho Chelsea và Man Utd sẽ chưa phải là nạn nhân cuối cùng phải hứng chịu tiếng thét gầm vang của chú báo Eto'o.

samuel etoo
 

Emanuel Adebayor (Tottenham): Chân sút người Togo là cái tên gây ngạc nhiên và thú vị nhất giải đấu thời gian gần đây. Từ vị thế "một kẻ bỏ đi" và chuẩn bị phải cuốn xéo khỏi Tottenham, Adebayor đã đột ngột biến thành "lá cờ đầu" của đội bóng và góp công lớn nhất vào công cuộc hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Tim Sherwood. Những phẩm chất tốt nhất từng giúp anh được giới chuyên môn đánh giá cao lúc còn khoác áo Arsenal đã bắt đầu được thể hiện lại một cách đầy đủ ở Tottenham trong giai đoạn này. Nhìn cái cách Adebayor xử lý bóng, hành hạ hàng thủ đối phương bằng tốc độ, sức mạnh và đặc biệt là khả năng dứt điểm thì ai còn dám nghĩ trước đó chưa lâu, tiền đạo này đã bị xem là "hàng phế phẩm" và có lẽ cho không thì may ra mới có người rước. Adebayor đã hai lần làm tung lưới Swansea (ghi 5 bàn qua 6 trận gần đây) để đưa Tottenham lên vị trí thứ 5, chỉ còn kém đội xếp trên Liverpool hiệu số bàn thắng - bại. Có lẽ thời kỳ tươi đẹp của Tottenham sẽ còn kéo dài một khi cảm hứng Adebayor còn tuôn trào.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X