(Bongda24h) - Giải Ngoại hạng Anh đã khép lại lượt đi mùa bóng 2013/2014 đồng thời cũng là cả năm 2013 bằng một vòng đấu không quá hấp dẫn, sôi động phần nhiều vì lý do thể lực của các cầu thủ bị suy giảm nghiêm trọng sau chuỗi trận liên tục kéo dài, khiến họ không thể bung hết sức. Ngoài ra, nhiều ngôi sao lớn của giải (như Rooney, Ozil,..) cũng phải vắng mặt vì lý do chấn thương. Bởi thế, đa phần những cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng này đều không thuộc diện đình đám
Thủ môn: Joe Hart (Man City)
Phút 30 của trận đấu Man City - Crystal Palace, thủ môn người Anh dũng cảm lao ra ôm gọn trái bóng ngay trong đà băng vào của Jerome và hậu quả của pha va chạm rất mạnh đó là mí mắt trái của Hart đầm đìa máu. Tưởng như Hart sẽ phải rời sân nhưng anh đã xin HLV trưởng Pellegrini được tiếp tục thi đấu và trước quyết tâm của cậu học trò, nhà cầm quân người Chile đành phải chấp nhận. Hơn 60 phút còn lại, Hart đã phải chơi với một bên mắt bị tổn thương song anh không hề mắc một sai lầm nào và giúp đội nhà bảo toàn được chiến thắng mong manh. Sau trận đấu, Hart đã được tôn vinh như một người hùng. Thực ra, những ai quan tâm đến Man City đều hiểu vì sao Hart lại phải làm như vậy. Cần nhớ rằng, mùa này, anh không còn giữ được vị thế độc tôn nơi khung gỗ Man xanh do phong độ suy giảm (chính Pellegrini đã đưa ra nhận định này). Có một giai đoạn dài (7 trận liên tiếp ở Premier League), Hart không được thi đấu một phút nào và phải lặng lẽ nhìn người đồng đội Pantilimon tung hoành trên sân. Chính việc bị đày ải trên băng ghế dự bị đã hun đúc quyết tâm khẳng định lại tài năng, đẳng cấp của thủ thành hàng đầu quốc đảo sương mù trong con người Joe Hart và ông trời đã không phụ lòng người. Mấy trận gần đây, anh đã lấy lại được chỗ đứng của mình. Trong cuộc đối đầu với Crystal Palace, bên cạnh tình huống dũng cảm kể trên, Hart còn có không dưới 4 pha cản phá xuất sắc. Quan trọng hơn, nỗ lực thi đấu tuyệt vời của anh đã nhận được sự thán phục của tất cả.
Hậu vệ
Seamus Coleman (Everton): Gia nhập Everton từ năm 2009 nhưng thực sự phải đến khi Roberto Martinez lên thay David Moyes thì Coleman mới bắt đầu bùng nổ để rồi trở thành hậu vệ phải số 1 Nửa xanh vùng Merseyside. Từ đầu mùa giải, anh cùng Distin là hai cầu thủ duy nhất của Everton không vắng mặt một phút nào ở Premier League, thi đấu trọn vẹn 19/19 trận và phong độ luôn được duy trì ở mức cao. Thi đấu ở hàng phòng ngự nhưng Coleman lên tham gia tấn công cực kỳ hiệu quả khi mà Everton bây giờ chơi cởi mở, giàu sức sống, quyến rũ hơn nhiều so với triều đại của Moyes. Nhờ vậy cho tới nay, Coleman đã có được 5 bàn thắng, thành tích tốt thứ hai đội bóng sau chân sút Romelu Lukaku (9 bàn). Trong cuộc tiếp đón Southampton, chính Coleman là người mở màn cho thắng lợi của đội nhà bằng một kiệt tác tăng tốc rất nhanh bên cánh phải, nhận bóng từ đồng đội rồi dứt điểm ở góc hẹp.
Nemanja Vidic (Man Utd): Dù vẫn đang đảm nhận chức vụ thủ quân đội bóng song trung vệ người Serbia đâu là gương mặt thi đấu nhiều nhất tại hàng phòng ngự nhà ĐKVĐ mà nguyên nhân chính nằm ở chuyện "tuổi cao sức yếu". Bên cạnh đó, sự xuất sắc của những đàn em như Evans, Smalling, Jones càng khiến vị trí của Vidic bị đe doạ. Tuy nhiên, mỗi khi được ra sân, Vidic vẫn cho thấy được trình độ cao, bề dày kinh nghiệm của mình cùng quyết tâm chứng tỏ anh chưa hết thời. Trong chuyến hành quân tới sân Norwich, Moyes đã đưa Vidic ra sân ngay từ đầu khi mà Rafael được nghỉ ngơi dưỡng sức, khiến Smalling phải dạt sang cánh phải. Với tố chất thủ lĩnh sẵn có và trọng trách "Quỷ đầu đàn", Vidic đã chỉ huy tốt hàng phòng ngự, chống đỡ hiệu quả áp lực từ đội chủ nhà. Cần nhớ rằng, hôm đó, Man Utd không lấn lướt được đối thủ, thậm chí còn thua kém về số cơ hội được tạo ra nhưng sự xuất sắc của Vidic đã làm mạch lưới được giữ an toàn.
Gary Cahill (Chelsea): Trước cuộc đại chiến với Liverpool, Jose Mourinho thừa hiểu nếu muốn giành chiến thắng thì điều kiện tiên quyết là phải khoá được "ngòi nổ" Luis Suarez của đối thủ và nhiệm vụ đó đã được cặp trung vệ Terry - Cahill hoàn thành xuất sắc. Rõ ràng, dù không đến mức hoàn toàn vô hại nhưng sự nguy hiểm của chân sút người Uruguay đã được giảm thiểu tối đa. Trong đó, Cahill xứng đáng được nhận nhiều lời khen hơn bởi đơn giản anh chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao giống như thủ quân đội bóng hoặc đồng đội David Luiz. Song trung vệ 28 tuổi luôn âm thầm nỗ lực để tìm kiếm sự khẳng định đích thực để rồi bây giờ, tất cả đều phải công nhận đẳng cấp của Cahill. Hẳn anh sẽ phải biết ơn Mourinho rất nhiều bởi kể từ ngày tái xuất, "Người đặc biệt" đã dành cho Cahill sự tin tưởng tuyệt đối và nhờ vậy, Cahill mới có nhiều điều kiện thể hiện.Gary Cahill đã vô hiệu hoá thành công Luis Suarez
Maynor Figueroa (Hull City): Trong một ngày thi đấu xuất thần, "Những chú hổ" Hull City đã "xé xác" các vị khách Fulham bằng tỷ số kinh hoàng 6-0. Dù chẳng ghi nổi bàn nào và cũng không trực tiếp kiến tạo cơ hội thành bàn nào cho đồng đội nhưng Figueroa vẫn được xem là nhân tố chủ chốt làm nên chiến công vang dội đó. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà bằng nguồn năng lượng dồi dào, tuyển thủ quốc gia Honduras còn không ngừng công phá cánh phải của đối thủ, đặc biệt trong hiệp 2, khiến Fulham rơi vào tình trạng hỗn loạn, sụp đổ rồi liên tiếp phải nhận bàn thua.
Tiền vệ
Jordon Mutch (Cardiff City): Việc thiếu tập trung vào những phút cuối đã khiến đội bóng xứ Wales mất điểm đáng tiếc trên sân nhà trước Sunderland khi bị đối thủ gỡ hoà 2-2 thành công. Bởi thế, dù đã có màn trình diễn xuất sắc thì Mutch cũng chẳng thể vui vẻ. Tiền vệ sinh năm 1991 người Anh đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Ngoài việc tiếp tục đảm nhận tốt trọng trách giữ nhịp trong lối chơi, Mutch còn là cầu thủ mở tỷ số của trận đấu và tung đường chuyền quyết định cho Fraizer Campbell gia tăng cách biệt. Mùa này, Mutch chính là cầu thủ không thể thay thế nơi tuyến giữa Cardiff song nỗ lực của một mình anh chưa thể giúp Cardiff có được thứ hạng an toàn ở Premier League.
Eden Hazard (Chelsea): Từ đầu mùa, Hazard có phần bị lu mờ so với người đồng đội Oscar dù cả hai đều được xem là những cậu học trò yêu quý nhất của Mourinho. Tuy nhiên, trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải dịp cuối năm, khi Oscar phần nào đánh mất phong độ thì Hazard lại nổi lên như là tiền vệ công hay nhất đội. Trong cuộc đại chiến với Liverpool, Hazard chính là người chơi tích cực nhất, có mặt trong mọi điểm nóng trên sân, "tả xung hữu đột" trong vòng vây của đối phương. Hết chạy sang hai cánh, Hazard lại thường xuyên bó vào trong nhằm hỗ trợ cho Oscar và nhờ vậy, anh mới đem về bàn gỡ hoà cho đội nhà bằng cú đặt lòng kỹ thuật nhằm vào góc cao theo hướng chính diện cầu môn khi trái bóng đập vào chân một cầu thủ Liverpool bật ra.
Tom Huddlestone (Hull City): Thêm một ngôi sao của Hull City trong màn huỷ diệt Fulham. Tom Huddlestone từng có vị trí nơi tuyến giữa Tottenham nhưng đầu mùa này, khi Spurs mua về một loạt gương mặt mới, Huddlestone bị đẩy ra đường và đành "trú chân" ở Hull City. Tất nhiên ở một đội bóng nhỏ thì những cầu thủ đã có chút tên tuổi như Huddlestone không khó xác lập được chỗ đứng. Anh luôn là sự lựa chọn đầu tiên của HLV Steve Bruce cho vai trò tiền vệ đánh chặn. Trước Fulham, sức mạnh của Huddlestone đã giúp đội nhà hoàn toàn át vía đối thủ ở tuyến giữa, từ đó mở ra một thắng lợi theo phong cách tennis. Không những vậy, tiền vệ tóc xù này còn góp một bàn trong trận thắng 6-0 của đội nhà. Đó cũng là pha lập công đầu tiên của Huddlestone sau hơn 2,5 năm. Tiền vệ này đã chọn cách ăn mừng bàn thắng chẳng giống ai: chạy ra ngoài đường piste để nhờ cậy một thành viên ban huấn luyện Hull cắt phăng mái tóc dài của mình trước sự thích thú của các CĐV có mặt trên sân. Thực ra, ngày còn thi đấu cho Tottenham, Tom Huddlestone từng đề ra lời thề rằng sẽ chỉ cắt tóc khi nào ghi được bàn và anh đã giữ nguyên cam kết đó. Tom Huddlestone đã có thể cắt tóc sau khi chấm dứt cơn khát bàn thắng
Mousa Dembele (Tottenham): "Gà trống" thành London đang dần hồi sinh dưới bàn tay tân HLV Tim Sherwood và một trong những cầu thủ chơi tốt nhất đội giai đoạn này là Mousa Dembele. Lúc Villas-Boas còn nắm quyền, tiền vệ người Bỉ gần như bị trói buộc vào công việc kiểm soát trung tuyến và không được phép dâng cao tham gia tấn công bởi với Boas, ông đã có đủ người cho mặt trận này. Thế nhưng, sau khi lên nắm quyền, Sherwood đã tạo cơ hội cho Dembele được dâng lên hỗ trợ lúc cần thiết, qua đó tạo ra một quả đấm thép mới trong cách chơi của đội bóng. Trong chiến thắng giòn giã 3-0 trước Stoke, Dembele đã có được một bàn, từ một tình huống như thế.
Robert Koren (Hull City): Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Koren trong thắng lợi khó tin của Hull City không chỉ vì tiền vệ kỳ cựu người Slovenia lập được cú đúp. Đó cũng là những bàn đầu tiên của Koren trong mùa giải và cũng là cú đúp đầu tiên của anh trong màu áo Hull City kể từ ngày khoác áo đội bóng vào năm 2010. Ngoài ra, với trách nhiệm nặng nề của một đội trưởng, Koren đã dẫn dắt toàn đội, gắn kết các cá nhân thành một tập thể để làm ra thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử tham dự Premier League của đội bóng.
Tiền đạo: Nicolas Anelka (West Brom)
Chân sút người Pháp đã là gương mặt quá quen thuộc của Premier League sau nhiều năm chinh chiến tại quốc đảo sương mù. Dù hiếm khi đạt tới sự ổn định cao nhưng thỉnh thoảng, Anelka vẫn khiến tất cả phải nhắc đến tên anh. Từ đầu mùa, Anelka chỉ được xem là sự lựa chọn thứ yếu nơi hàng công West Brom, đội bóng anh gia nhập hồi đầu năm 2013 theo diện CNTD từ một CLB của Trung Quốc và cũng chưa có được đóng góp nào cho đội bóng. Thậm chí, tính khí thất thường và nổi loạn của Anelka còn khiến ban huấn luyện nóng mặt. Thế nhưng, khi cánh cửa chia tay đội bóng đang được mở ra thì Anelka đã chứng tỏ được giá trị của mình. Được ra sân ngay từ đầu trong chuyến hành quân tới sân của West Ham, Anelka đã để lại dấu ấn bằng cú đúp vào cuối hiệp 1, lúc đội nhà bị dẫn 0-1. Đáng tiếc, chung cuộc, West Brom chỉ có được kết quả hoà 3-3 nhưng 1 điểm giành được trên sân khách cũng là thành tích tốt với West Brom.
Bảo Phương - Bongda24h.vn