Pha bay người lao thẳng vào David de Gea của Andy Carroll trong trận hòa 2-2 giữa M.U và West Ham ở lượt đấu vừa rồi có ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chỉ là một tình huống tranh cãi và đe dọa lẫn nhau giữa hai cầu thủ. Nó cho thấy tính chất bạo lực và cơ bắp mà không một giải đấu nào sánh được với Premier League.
Từ pha vào bóng hung dữ của Carroll
De Gea đã nhiều lần tìm cách khiêu khích Carroll trong trận đấu đó trước pha va chạm cực mạnh, một bài học lớn cho thủ thành người TBN mới có mùa giải thứ hai ở Anh. Tình huống diễn ra vào giữa hiệp 1 ở Upton Park. Andy Carroll, không còn bị ràng buộc bởi những yêu cầu phải xử sự đúng mực ở vị trí tiền đạo cắm của Liverpool, trở lại với bản tính dữ tợn và thô bạo của anh như thời còn ở Newcastle.
Pha bay người như trong phim “Người sói” của tiền đạo tuyển thủ Anh sau đó đã được các chuyên gia kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) nghiên cứu kỹ lưỡng. Bạn cũng nên xem nó nhiều lần hơn. Carroll xuất hiện chuẩn bị đón quả tạt, lao vào như một quả tên lửa. De Gea ngã vật ra sau. Thật ra, xem đi xem lại đoạn băng chỉ khoảng hơn 10 giây đó không hề làm bạn thấy chán, khi mà chỉ riêng bản chất bạo lực của nó sánh ngang với những trận đấu UFC tàn bạo nhất. Người ta nói bóng bầu dục là môn thể thao dã man nhưng do những quý tộc chơi. Trong khi bóng đá là môn thể thao quý tộc nhưng lại được chơi bởi những kẻ dã man. Tình huống ở Upton Park chứng thực cho nhận xét đó.
De Gea ngã xuống như một cánh cửa balsa bị một gã cao bồi giận dữ đạp xuống lúc bước vào quán rượu trong những bộ phim miền Viễn Tây của Mỹ. Nhưng nó không chỉ có ý nghĩa đặc biệt với De Gea, mà cả với Carroll. Đây là những gì anh vẫn thường làm, như thể sống trong một nhà nước tự nhiên, một sân bóng không có luật lệ, khi mà tự do của người này bắt buộc làm hại tự do của người khác, khi mà kẻ yếu hơn sẽ phải hứng chịu hậu quả khôn lường.
Đến sự thay đổi phong cách
Và không chỉ có tiền đạo cao 1,91 mét và nặng 76 kg quen chơi bóng như thế. Mãi tới rất gần đây, bóng đá ở Anh không lạ gì các pha va chạm kiểu đó và chúng được chấp nhận một cách rộng rãi là một phần của cuộc chơi. Truyền thống cứng cỏi Ăng-lê đó vẫn còn được duy trì tại Premier League, nhưng trong làn sóng du nhập thứ bóng đá ẻo lả từ châu Âu lục địa và các phần khác trên thế giới, giờ di sản của thứ bóng đá có thể làm bạn gẫy chân hay bất tỉnh nhân sự mà không thể kêu ca gì chỉ còn rơi rớt tại các CLB chiếu dưới, West Ham, Stoke, Everton.
Ngay cả Liverpool, gương mặt trượng phu của miền Đông Bắc công nghiệp nghèo khó, giờ cũng đã rước về một chiến lược gia mơ tưởng tiki-taka. London và Manchester thì gần như đã hoàn toàn bị thứ bóng đá nhợt nhạt của châu Âu lục địa xâm chiếm. Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City (M.U vẫn còn phần nào chất Anh, nhưng có lẽ không còn lâu nữa, một khi Sir Alex Ferguson ra đi), tất cả đều có những HLV tới từ Nam Âu khéo léo, tinh ranh, thích đá đẹp, chuyền ban ngắn và không có chỗ cho những tiền đạo dữ tợn như Carroll.
Đồng thời sự thay đổi đó đã sản sinh ra những thủ môn như De Gea. Truyền thống ở Anh, các thủ môn mới là những kẻ dữ tợn nhất, chơi bóng tàn bạo nhất và sẵn sàng cho những pha va chạm khủng khiếp nhất. Từ thời của Peter Shilton, các thủ thành thành công ở giải Ngoại hạng thường là những người vạm vỡ, có thể khiến đối thủ nằm liệt giường với một pha va chạm, với sự cứng rắn điển hình của thời Victoria. Giờ đây, các thủ môn thành công mới là những người nước ngoài thông minh, nhạy cảm, thể hình tốt, nhưng còn lâu mới là một cá tính dữ dội, dù đó là De Gea, Petr Cech hay Pepe Reina.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)