Joe Hart cản phá thành công quả penalty, tạo tiền đề cho chiến thắng. Nhưng David Silva, bằng phong độ đỉnh cao, mới là người trực tiếp giúp Man City đánh bại Chelsea và tiếp tục nuôi hy vọng ở mùa giải này.
Toàn đội Man City cần một khoảnh khắc xuất thần của Joe Hart (đẩy quả penalty của Lampard phút 52) để chơi tự tin hơn rồi giành chiến thắng. Nhưng David Silva, thì không cần bước ngoặt ấy, để là người chơi xuất sắc nhất trên hàng công đội chủ nhà. Thế trận cân bằng cho đến phút 63, thời điểm Yaya Toure mở tỉ số, là vì Nastasic và Agüero, đã bỏ phí hai pha kiến tạo như đặt của Silva. Thế trận nghiêng hẳn về phía Man City, rồi khẳng định một thắng lợi cho họ, là vì Toure và Tevez, đã ghi 2 bàn từ 2 pha kiến tạo của anh. Silva làm nên trận đấu.
Silva là sự khác biệt
Đó là một Man City đã quen mặt với các khán giả vài năm qua. David Silva, xuất phát từ cánh trái, nhưng luôn có xu hướng bó vào giữa để trở thành một cái máy phân phát bóng đi khắp nơi. Tỉ lệ chuyền chính xác đến 91% của anh cả trận là một sự đảm bảo, giúp đội nhà thi đấu uyển chuyển. Khả năng cầm bóng tốt không những giúp hàng công City được hưởng lợi, mà hàng thủ cũng nhẹ gánh hơn nhiều.
Silva tỏa sáng hẳn đã khiến Mancini rất vui mừng. Ông HLV nổi tiếng hay đổ lỗi này, có thể chê Nasri, có thể mắng Joe Hart hay ẩu đả với Balotelli,… nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ “động” đến Silva. Đơn giản, vì anh quan trọng quá. Silva chơi tồi là Man City chơi tồi, như trong 3 trận không thắng liền trước của đội trước khi gặp Chelsea. Nasri, Milner không thể thay thế được anh. Không ai trong số các bản hợp đồng mới ở đẳng cấp của anh. Trước Chelsea, với 8 cơ hội được tạo ra, trong đó có 2 đường chuyền quyết định, Silva là sự khác biệt của hai đội.
Chức vô địch giải Ngoại hạng Anh của Man City mùa trước là thành quả của một phát kiến chiến thuật: Đó là việc ông Mancini, kéo David Silva, một tiền vệ cánh/tiền đạo khi còn ở Valencia, vào đá ở trung lộ, như một hộ công. Để rồi ở vị trí này, xuất phát từ việc nhận được nhiều bóng hơn, Silva phát tiết khả năng sáng tạo, tăng hiệu quả hàng công City. Số pha kiến tạo của anh tăng từ 366 phút/lần mùa 2010/11, lên 119 phút/lần mùa trước. Đến lúc này, anh đang thuộc top 5 cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất, tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Những nhạc trưởng kiểu Silva
Từ thành công của Man City, các đại gia Premier League cố gắng sao chép công thức của Mancini. Những cầu thủ “kiểu Silva” được mua về ồ ạt, với Mata, Hazard, Marin, Oscar của Chelsea; Kagawa của M.U hay Cazorla của Arsenal....
Nhưng có thể thấy, ngoài Cazorla và Mata, những người cũng từng chơi tiền vệ biên ở Villareal và Valencia, hòa nhập tốt với Premier League, những người còn lại vẫn chưa thành công. Oscar, Hazard thỉnh thoảng mới tỏa sáng, mờ nhạt trước Silva trong trận tối qua. Còn Kagawa, dù có cùng gốc gác Nhật Bản như Silva (mẹ Silva là người gốc Nhật), thậm chí còn cao hơn, nhưng sức bền Kagawa thua kém Silva rất nhiều.
Trào lưu Latin hóa Premier League đã bắt đầu từ khi Juan Veron đến M.U năm 2001. Nhưng David Silva, người quảng bá lối chơi bóng ngắn thông minh ở xứ Sương mù, mới đích thực là chàng trai đi tiên phong của cuộc cách mạng. Cùng với anh, hiện Mata, Cazorla, cũng đang là linh hồn của hai đại gia Chelsea và Arsenal. Ngay cả M.U, nhờ Kagawa, cũng táo bạo gạt bỏ lối chơi biên truyền thống, để thỉnh thoảng, sử dụng sơ đồ hàng tiền vệ hình kim cương. Silva có thể không phải là một Xavi - linh hồn của tiki-taka hiện đại. Nhưng anh, đã tạo ra một sự thay đổi căn bản từ trong nhận thức cách làm bóng đá ở Premier League: các cầu thủ nhỏ và khéo ngày càng được đề cao, thay cho những chàng tiền vệ to khỏe, nhưng “kém thông minh”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)