Cuộc đọ sức thứ nhất của David Moyes trong vai trò HLV M.U với Jose Mourinho, vừa trở về Chelsea, giống như cuộc hẹn đầu của một đôi tình nhân biết nhau qua internet: Phần lý thú nhất vẫn còn ở phía trước.
Trên cao ở phần khán đài hướng ra đường Stretford ở Old Trafford tối qua có một tấm băng rôn ca ngợi Moyes với dòng chữ “The Chosen One” (Người được lựa chọn), một sự khiêu khích rõ ràng nhắm vào Mourinho, người tự gọi mình là “The Special One” (Người đặc biệt), nhưng đã không được M.U lựa chọn.David Moyes đã vượt qua bài test đầu tiên
Mourinho đang kiểm soát cuộc chơi
Họ cùng tuổi, 50, nhưng không còn nhiều điểm chung nào nữa. Moyes ở một vị thế kỳ lạ, người xứng đáng, nhưng chưa được chứng minh. Nếu tối thứ Hai là một tuyên bố thì Moyes đã khẳng định những gì ông nghĩ khi đưa Wayne Rooney vào đội hình xuất phát. Mourinho, trong khi đó, tiếp tục chiến dịch tuyên truyền và gây xao nhãng để lôi kéo Rooney.
Có thể HLV người Bồ Đào Nha không có được tiền đạo mà ông muốn, nhưng ấn tượng hiện giờ là ông đang kiểm soát cuộc chơi, những chủ đề và buộc Moyes phải phản ứng. Trên khán đài, các CĐV áo đỏ dành cho Rooney tràng pháo tay vang dội, một điều khá khác thường. Ở phần chỗ ngồi cho đội khách, những người yêu mến Chelsea đáp lại bằng cách hô vang: “Wayne, hẹn gặp anh tuần tới”.
Trong màn chào mừng, và cả một buổi lễ ngắn vinh danh thủ thành quá cố của M.U, Jack Crompton, được Sir Matt Busby đưa vào BHL sau thảm họa Munich 1958, Rooney đã được nhắc nhở về truyền thống hào hùng ở Old Trafford mà anh đã là một phần. Moyes khẳng định ông muốn có anh, và các CĐV cũng thế.
Nhưng nếu như việc để Rooney đá chính của HLV người Scotland là điều được chờ đợi từ trước thì việc Chelsea ra sân không có tiền đạo đúng nghĩa nào là một ngạc nhiên. 20 phút đầu của trận đấu đã diễn ra khá bế tắc và không hề giống với kỳ vọng của người hâm mộ về trận đấu mang tính lịch sử - lần đầu tiên trong 27 năm ở Old Trafford, không còn hình ảnh Ferguson nhai kẹo cao su bên ngoài sân.
Mourinho vẫn thế. Ông rảo bước ở khu vực huấn luyện, tay đút trong túi áo, và trong phần lớn trận đấu, tìm mọi cách thể hiện sự đặc biệt của mình. Không thể nói là HLV người BĐN đang thất vọng với Chelsea, nhưng có lẽ một phần sâu thẳm trong ông cũng muốn ngồi thử vào chiếc ghế của Moyes tối qua.
Moyes đã vượt qua bài "test" đầu tiên
Cựu HLV Everton đã nỗ lực hết sức để lấp đầy khoảng trống khổng lồ Ferguson để lại. Ông di chuyển liên tục bên ngoài đường biên, đá vào mọi quả bóng bay đến gần và to tiếng thúc giục đội nhà. Những dấu ấn của Moyes cũng ngày càng đậm nét. Việc trọng dụng Tom Cleverley và Antonio Valencia cho thấy sự ưu tiên đối với những người chăm chỉ, sức mạnh và sự vững chắc hơn là nghệ thuật và sự ngẫu hứng. Cả hai đều lùi lại không mệt mỏi bất cứ khi nào mất bóng, nhưng về mặt tấn công, họ không đủ sức mở ra cơ hội cho các tiền đạo đội nhà trước một Chelsea chơi quá chặt chẽ và tổ chức cực tốt.M.U tìm thấy chút nhịp điệu với tiết tấu nhanh vào đầu hiệp 2. Danny Welbeck đã hai lần khởi phát những pha lên bóng mà lẽ ra đội chủ nhà phải được tưởng thưởng nhiều hơn. Rooney cũng cho thấy sự chuyên nghiệp đáng khâm phục. Anh tiếp tục bao sân với nguồn năng lượng quen thuộc, tham gia phòng ngự với quyết tâm và sự chịu khó như một cầu thủ sẽ gắn bó cả đời với Old Trafford, chứ không phải vừa đòi ra đi.
Giống như một cuộc hẹn đầu tiên, những điều lý thú nhất vẫn còn ở phía trước. Đã có nhiều khoảnh khắc bối rối, vụng về và không quen thuộc ở Old Trafford tối qua: Moyes ở đường pitch, Mourinho trở lại, những cầu thủ mới, nhưng rồi câu chuyện sẽ lại được viết tiếp, với những kịch tính có thể còn hay hơn cả dưới thời Ferguson.Những gì Moyes cần lúc này là các chuyến làm khách tới Stoke hay Norwich, ít bị chú ý hơn và cơ hội chiến thắng lớn hơn, nhưng cho tới giờ, ông đã làm tốt bài trắc nghiệm của mình. 5 ngày nữa, sẽ là Anfield, nơi mà với Everton dưới thời Moyes chưa bao giờ chiến thắng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)