Sự đột ngột trong quyết định chia tay của Sir Alex, biến nó thành "chuyện đã rồi" trong một khoảnh khắc của ông phần nào giúp cho cuộc chuyển giao bớt ồn ào, và người kế nhiệm cũng đỡ chịu một sức ép quá khủng khiếp ngay từ đầu. Tuy nhiên, vẫn còn đó sự lo lắng, xen lẫn háo hức, tò mò về một "M.U không của Sir Alex".
M.U - Một nền văn hóa
Trong hàng trăm triệu người hâm mộ hiện tại của M.U, có một số lượng lớn những fan chỉ ở vào độ tuổi thanh thiếu niên. Sự phổ cập của thương hiệu Quỷ đỏ cũng giống như những câu lạc bộ lớn khác, có sự thúc đẩy quan trọng của thời đại bùng nổ các phương tiện truyền thông, đồng thời là việc phủ sóng của truyền hình trên khắp thế giới, đặc biệt ở khu vực đông dân như châu Á. Sir Alex và các học trò cùng với cú ăn ba vĩ đại năm 1999 đã tạo ra một làn sóng mang tên Manchester United bao trùm khắp toàn cầu.
Bản chất Quỷ đỏ là ngã để đứng lên, để rực cháy như màu áo của họ vậy
Nhưng cũng phải miệt mài làm việc với tài quản lý xuất chúng suốt 26 năm không ngừng nghỉ, người đàn ông Scotland mới thực sự vun đắp được một nền văn hóa, một nền tảng vững bền của một vương quốc thu nhỏ, nơi người ta vào ra sân Old Trafford như thể ra vào một giáo đường, và màu đỏ là màu trên lá quốc kỳ vậy.
Một "tôn giáo" M.U như thế có cả những tín đồ lão thành lẫn những đứa trẻ sinh ra cuối thế kỷ trước mới tập tành xem đá bóng. Cần nhấn mạnh rằng, bỏ lại lịch sử không quá huy hoàng về mặt thành tích ở châu lục với một thảm họa thương tâm bậc nhất của giới túc cầu, bỏ lại những tháng ngày đứng sau cái bóng lớn của Liverpool, chẳng vung tiền để tự hào với những "dải ngân hà" mà trung thành với cách mua, cách dùng người rất M.U, rất Sir Alex, câu lạc bộ này có gì đó rất riêng, không lẫn lộn được. Với những Manucians mà khi họ sinh ra Sir Alex đã là huấn luyện viên ở Old Trafford, hoặc với những người mà khi cú ăn ba xảy đến họ vẫn chưa biết bóng đá là thế nào, thì 26 năm năm hùng vĩ kia thực sự là một hành trình choáng ngợp.
Những người có thâm niên hơn một chút thì có lẽ đơn thuần bị thuyết phục bởi thứ cảm xúc tuyệt diệu mà những Cantona, Giggs, Beckham mang lại. Chức vô địch Champions League không tưởng trong hai phút phá vỡ mọi giới hạn của xúc cảm, lối đá "bật như Man", những dáng vóc và sự lôi cuốn rất riêng từ những đôi chân sinh ra dành cho Nhà hát, không khó hiểu khi nhiều người say mê M.U đến thế.
Chắc chắn M.U cũng bị ghét rất nhiều, vì đôi khi họ không vượt trội nhưng vẫn chiến thắng, vì đôi khi màu áo đỏ kia đem lại may mắn quá nhiều, hoặc những sự ưu ái mà người ta phàn nàn đến từ trọng tài hoặc FA, có thể có hoặc không, nhưng đó không phải chủ đề chính. Không thể lừa dối được sự thật, những bước chân vươn dài sẵn sàng vấp ngã để rồi lại vùng lên ngày này qua tháng khác đã giúp M.U làm được những điều kỳ vĩ. Họ san bằng khoảng cách xa tít tắp với Liverpool để rồi vượt lên là đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, họ vào chung kết Champions League 3 lần trong 4 năm và lại vô địch theo một cách khiến người ta phải nhớ, và họ chứ không đội nào khác là câu lạc bộ ổn định nhất trên đỉnh cao của xứ sương mù dưới bàn tay Sir Alex suốt hơn hai chục năm ròng.
M.U của David Moyes
Họ nói rằng với M.U, Sir Alex là 50% sức mạnh. L:ực lượng như trong mùa giải vừa qua của Quỷ đỏ rõ ràng không lấy gì làm lấp lánh nếu so với các kình địch như Man City, Chelsea, lại càng thua xa Barca, Real, nhưng cuối cùng thì chiếc cup Premier League cũng không thoát khỏi Old Trafford, trong khi ở Champions League, M.U cũng chơi đầy thuyết phục trước Real dù bị loại. Cần thực tế, rằng vẫn với những con người đó, đòi hỏi người kế nhiệm David Moyes ngay lập tức tái lập về mặt kết quả mùa vừa rồi là hơi khó. Nên nhớ rằng một cuộc Cách mạng đầy tham vọng với túi tiền rủng rỉnh đang được Man City và Chelsea thực hiện, những vị thuyền trưởng mới của họ có đẳng cấp nhất định và không hề thua kém người cũ, thậm chí Mourinho còn là cái tên được coi là nhỉnh hơn các đồng nghiệp ở Anh.
Tất nhiên, M.U cũng sẽ mua sắm, nhưng một điều bất thành văn mà Manucian nào cũng hiểu, sẽ rất rất ít khả năng câu lạc bộ mua về một cái tên hàng hot đang nổi và bị cạnh tranh gay gắt. Trường hợp Van Persie mùa trước không đủ để thay đổi quan niệm này, dù thế David Moyes dường như cũng là người biết đánh giá và sử dụng, kích thích các tài năng chưa nở rộ, ông không giống người quá phụ thuộc vào những hợp đồng bom tấn. Dù sao những nhân tố được đem về trong mùa hè cũng sẽ có ý nghĩa lớn với những gì M.U thể hiện mùa sau, không thể dậm chân tại chỗ khi các đối thủ đều vươn lên được.
Những ai bận tâm về việc David Moyes chưa có kinh nghiệm ở châu Âu và chỉ từng dẫn dắt một đội bóng hạng trung có lẽ sẽ thấy an tâm phần nào nếu nghĩ rằng Sir Alex cũng từng như vậy, hiện nay Moyes chưa thể ở tầm của Sir Alex, song ông đã được Sir và BLĐ M.U thống nhất chọn ra giữa hàng loạt ứng viên, đó là một tấm tem đảm bảo. Dù có lẽ sẽ cần thời gian để Moyes làm việc trơn tru ở đẳng cấp mới, để hòa hợp được thứ bóng đá của ông vào những gì có sẵn của M.U, nhưng đó không phải điều gì đáng để lo ngại. Hãy nhìn Baines, Fellaini, Osman... chơi bóng hiệu quả như thế nào với những tố chất mà họ sở hữu dù danh tiếng chẳng mấy nổi trội, hãy xem cách từng người của Everton đóng góp vào những kết quả đầy tích cực của tập thể "hạng trung" ấy trong 11 năm David Moyes làm việc, người ta sẽ tin tưởng thêm một chút nữa vào ông.
Kỳ vọng về một "Sir David" trong tương lai là hơi phù phiếm. Thời đại đã thay đổi và cơ hội làm việc một phần tư thế kỷ như Sir Alex sẽ không đến với nhiều người. Ngày trước, chẳng ai đoán được Cantona được đem về bằng 1,2 triệu bảng lại trở thành mẫu thủ lĩnh hoàn hảo gắn liền với lịch sử đội bóng, chẳng ai đoán trước được lại có một thế hệ tài năng đến thế với những Beckham, Giggs, Scholes, rồi Rooney, rồi Ronaldo... chỉ khi thời gian trôi đi, sự việc xảy đến, mọi thứ mới được ghi nhận và biến thành lịch sử.
Với David Moyes, tất cả mới chỉ bắt đầu trong khi với người hâm mộ thì đó phải là một sự tiếp tục, tiếp nối. Hãy chúc ông thành công nhưng đừng cấm ông thất bại, vì ngay cả dưới thời Sir Alex, M.U chưa bao giờ là đội bóng sợ hãi việc phải thua. Bản chất Quỷ đỏ là ngã để đứng lên, để rực cháy như màu áo của họ vậy. Hãy cùng hướng về một M.U như thế của david Moyes trong mùa giải tới.
(Theo Bongda)