Bạn không hề đọc nhầm. Trận gặp Arsenal là lúc mà HLV David Moyes có thể dồn các cầu thủ đang chán chường và thiếu động lực của ông vào chân tường để làm bùng lên thứ tinh thần có thể cứu vãn mùa giải này của họ, nhưng ông đã bỏ qua cơ hội bằng vàng ấy.
1. Trong cuốn tự truyện của mình, Ngài Alex Ferguson có kể lại rằng ông đã tận dụng mọi cơ hội để đốt cháy các cầu thủ như thế nào: “Một lần, tôi dự đoán rất tự tin về đội hình xuất phát của đối thủ trước một trận đấu ở Champions League, sau đó, trợ lý Rene Meulensteen thốt lên: “Trượt đến 6 vị trí”. Tôi sững sờ, nhưng nhanh chóng đổi bài và quay ra nói luôn với các cầu thủ: “Thấy chưa! Họ khinh chúng ta đấy. Đến Old Trafford với 6 cầu thủ… dự bị?”
Ferguson đã biến một sai lầm của bản thân thành một câu kích động về mặt tâm lý với các cầu thủ. Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu Man United rơi vào tình huống thế này dưới thời Ferguson, ông có thể sẽ đóng cửa phòng thay đồ lại, mắng các học trò một trận ra hồn, đánh thức tự trọng của họ và làm cho họ cảm thấy rằng: Không thắng Arsenal vào thời điểm này đồng nghĩa với… cái chết!
Moyes có lẽ đã bỏ qua cơ hội ấy. Cuối trận gặp Arsenal, khi Michael Carrick ung dung trả bóng về phần sân nhà trong bối cảnh Man United đã dâng khá cao và đẩy Arsenal xuống thấp, cựu HLV Everton đã tỏ ra rất tức giận. Các cầu thủ Man United đã được “cài” sẵn vào đầu rằng họ chỉ nên không thua ở Emirates, đừng cố chiến thắng, và khi Moyes nhận ra đó là một sai lầm, thì tất cả đã muộn rồi.
2. Sau khi đánh mất chức vô địch Premier League vào tay Man City, Ferguson đã bước vào mùa giải cuối cùng của ông với tâm thế không còn gì để mất, và lời tuyên bố giải nghệ trước khi mùa giải kết thúc hai tháng cũng giống như một áp lực cho cả đội: Vô địch bây giờ, hoặc là không bao giờ.
Dồn vào đất chết để bùng lên sự sống không phải điều gì đó quá lạ lẫm, và đây không phải một tập thể thiếu đẳng cấp. Nó chỉ thiếu khát vọng. Hãy nhớ là tại Emirates, Man United đã tung ra một đội hình sở hữu 37 chiếc Cúp Premier League. Trong đội hình xuất phát, họ có Nemanja Vidic, Michael Carrick, Wayne Rooney, Patrice Evra, đều 5 lần đăng quang. Rio Ferdinand, vào thay Rafael, từng 6 lần nâng Cúp. Đây cũng là những nhà vô địch Champions League và những cái tên đã và đang được khao khát nhất thế giới.
Moyes có lẽ cần phải hiểu rằng ông đang nắm trong tay một con mãnh hổ bị trọng thương và tất cả những gì phải làm vào lúc này là cho nó cảm giác bị dồn vào đường cùng. Các CĐV đang chửi rủa Moyes, chứ không phải các cầu thủ. Họ có thể cảm thấy cái đau đớn của kẻ thất trận, nhưng họ chưa cảm thấy được nỗi nhục của những kẻ đã từng đứng trên đỉnh thế giới và bây giờ trở thành một con hổ sa cơ.
3. Ông đáng ra đã có cơ hội làm cho Vidic, người sẽ rời Man United cuối mùa này và đã chơi rất tồi sau khi bình phục chấn thương, cảm thấy điều đó. Ông đáng ra đã có cơ hội làm cho Ferdinand nhớ lại rằng mình đã từng là hung thần của những huyền thoại như Henry và Bergkamp, chứ không phải một kẻ già nua hết động lực trong mắt “chân gỗ” Giroud. Ông đáng ra phải nhắc cho Wayne Rooney nhớ rằng cách đây 12 năm, anh đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Arsenal vĩ đại nhất trong lịch sử, khi mới 17 tuổi.
Arsenal, một đối thủ nhiều duyên nợ, có thể là một lý do quá hợp lý để làm bùng lên lòng tự trọng đang ngủ yên trong Man United. Nhưng Moyes đã không đủ can đảm, và ông có lẽ đã rất tiếc khi tan trận, Arsene Wenger cũng run cầm cập mà rằng: “Chúng tôi đã rất căng thẳng.”
Theo Thể Thao Văn Hoá