Thắng là thắng. 3 điểm là 3 điểm. Sao còn phân biệt thắng kiểu này kiểu kia?!
Đối với một đội bóng làng nhàng, thì việc có được 3 điểm sau mỗi lần ra sân đã là cả một điều tuyệt diệu. Nhưng đây là Old Trafford, là Man Utd, là một di sản, thì đương nhiên người ta phải kỳ vọng vào một cách chơi bề thế, đẳng cấp. 3 điểm có được trước Real Sociedad vào đêm qua đã phần nào giúp cho David Moyes giải tỏa được sức ép. Nhưng xem ra cái cách ông dẫn dắt học trò trải qua 90 phút nó vẫn còn chưa thực sự xứng tầm.
David Moyes vẫn cần phải nỗ lực trong việc giúp MU tìm lại vị thế của mình.
Đây là lần đầu tiên Man Utd và đội bóng xứ Basque gặp nhau trong khuôn khổ Champions League. Nhưng không vì thế mà cho rằng hai đội cần phải thận trọng để thăm dò lối chơi. Bao năm qua, biết bao nhiêu lần cọ sát với bóng đá Tây Ban Nha, thậm chí còn với những đại diện ưu tú hơn nhiều, nên rõ ràng Man Utd có quyền chỉ đạo diễn xuất cho vở diễn này. Nói cách khác là bắt đối thủ phải chơi theo cách mình muốn.
Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Dù Sociedad thực sự yếu thế so với Man Utd về mọi mặt, và dù đây có là Old Trafford uy danh, thì đêm qua cả hai đã chơi 93 phút sòng phẳng, bằng vai phải lứa. Man Utd tấn công, Sociedad cũng tấn công. Hai bên chia nhau những khoảng thời gian riêng để thống lĩnh trận đấu. Cái ranh giới giữa đại gia và một đội bóng làng nhàng đã bị xóa nhòa một cách hết sức tự nhiên.
Xét về khả năng kiểm soát bóng, trận này Man Utd đã có những cải thiện rõ rệt khi trọng dụng nhiều nghệ sỹ hơn là những gã thợ. Kagawa và Ryan Giggs đã có một trận đấu để đời. Trong lần thứ 146 thi đấu tại Champions League (một kỷ lục), lão tướng người xứ Wales đã cho thấy bản lĩnh và chân giá trị của một trong những học trò xuất sắc nhất thời đại Ferguson. Và màn trình diễn của Kagawa chỉ ra rằng, đội bóng này cần anh, cần chất sáng tạo hơn là sức mạnh và cơ bắp.
Đáng buồn ở chỗ, những con số thống kê vẫn chỉ ra rằng phần trăm kiểm soát bóng chỉ là 51-49 nghiêng về phía chủ nhà. Nghĩa là cả hệ thống chơi của Man Utd dưới thời David Moyes vẫn vậy. Hễ dẫn trước là co về phòng thủ. Dễ dàng nhường thế trận cho bất kỳ đối thủ nào, dù đó là Southamton hay là Sociedad. Nó giống hệt với cách mà bao năm qua Everton vẫn thường thể hiện. Có bao nhiêu lần đội chủ sân Goodison Park dẫn trước để rồi bị gỡ hòa?
Cách biệt giữa Man Utd và Sociedad vào đêm qua chỉ là một bàn thắng ở ngay thời điểm khán giả còn chưa ấm chỗ và đối phương còn đang ngợp trước một trong những SVĐ hoành tráng nhất châu Âu. Còn sau đó, dường như không có một sự khác biệt nào đó về mặt chuyên môn. Như đề cập ở trên, đội khách chỉ kém đúng 1% thời gian kiểm soát bóng, trong khi đội chủ nhà phải có đến 18 lần phạm lỗi trong khi đội khách là 15. Man Utd 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ (1 trong số đó được Inigo Martinez chuyển hóa giúp thành bàn thắng) thì Sociedad cũng có quyền tiếc nuối với 2 lần làm khung thành của De Gea rung lên bần bật.
Nói vậy để thấy Man Utd của David Moyes chẳng hơn gì một Sociedad thực sự kém xa về danh tiếng và đẳng cấp. Cái uy của một ông lớn đâu rồi? Vẫn những con người ấy, nhưng cách chơi bóng đẳng cấp đi đâu mất rồi? Giờ chẳng còn ai khiếp sợ khi phải đặt chân đến Old Trafford nữa. Cả West Brom, cả Southamton hay một đối thủ nhỏ bé từ xứ Basque xa xôi như Real Sociedad cũng đều cảm thấy thoải mái khi thi đấu tại Nhà hát của những giấc mơ.
Chứng kiến David Moyes lần lượt bổ sung lực lượng cho hàng hậu vệ bằng Smalling và rút một tiền đạo (Chicharito) để thay bằng một tiền vệ (Ashley Young), ắt hẳn nhiều người sẽ có chung một nhận định về người kế nhiệm Sir Alex Ferguson: Ông ấy luôn sợ hãi! Trong một tháng qua, David Moyes vẫn luôn như thế. Thất bại nhục nhã; Mất điểm đáng tiếc và chiến thắng trong nỗi sợ hãi của một kẻ đi trên dây. Đó là Man Utd phiên bản David Moyes, là một Everton mặc áo đỏ!
(Theo Zing)