Chọn Rooney đá chính trước đội bóng mà anh muốn gia nhập là dấu hiệu cho thấy tân HLV Man Utd không hề lép vế trước cậu học trò ương ngạnh và đồng nghiệp lắm mưu mẹo bên kia chiến tuyến.
Bước ra khỏi bóng tối của đường hầm dẫn ra sân để đứng dưới ánh đèn Old Trafford, Moyes nhìn quanh khi rảo bước. Trên khán đài, người hâm mộ Man Utd không ai bảo ai, nhất loạt đứng dậy vỗ tay chào đón nhà cầm quân mới và để đáp lại, Moyes nắm chặt tay giơ cao thể hiện sự cảm kích.
Moyes mất vài giây hướng về Stretford End, khu khán đài quy tụ những CĐV náo nhiệt nhất của Man Utd, và dừng mắt ở một tấm banner lớn treo trên tầng hai. Tấm banner đó có ảnh chân dung Moyes bên cạnh thông điệp 'The Chosen One' (Người Được Chọn).Sau trận đấu hôm qua, Moyes đã tiến một bước dài trong cuộc chiến giữ chân Rooney.
Người kế vị Alex Ferguson sau đó bước dọc đường biên đối diện với khu khán đài khổng lồ được đặt tên theo vị tiền nhiệm vĩ đại. Trong khi đó, những tiếng vang từ Stretford End vẫn tiếp tục: “Hãy đến và tận hưởng sự ồn ào. Chúng tôi yêu David Moyes”. HLV Man Utd trở lại khu vực kỹ thuật, vẫy tay chào đám đông lần nữa rồi hướng về phía Mourinho, đồng nghiệp đang chờ bắt tay ông.
Mourinho có mặt ở khu vực kỹ thuật từ vài phút trước đó với vẻ tự tin như thể ông mới là chủ nhà. HLV Chelsea quàng vai, bá cổ Ryan Giggs khi sóng bước, như thể cả hai là bạn lâu năm, rồi tiếp tục thể hiện thái độ thân thiện theo cách tương tự với trợ lý HLV Man Utd, Phil Neville. Khi chạm mặt Moyes, Mourinho, như chưa từng có chuyện ông ra rả lôi kéo Rooney từ đầu hè, ôm đồng nghiệp với thái độ có phần kẻ cả của một người tự phong là bề trên, trưởng lão ở Ngoại hạng Anh.
Nhưng Moyes không nao núng vì thái độ đó của Mourinho, mà ngược lại ông chọn cách riêng để thể hiện bản thân trong cuộc đấu trí với đồng nghiệp về chuyện đi hay ở của Rooney - xếp tiền đạo người Anh vào đội hình xuất phát. Chọn Rooney đá chính trước đội bóng muốn ký hợp đồng với anh và cũng là đội bóng mà anh từng ngỏ ý muốn đầu quân có lẽ là cách Moyes thể hiện rõ nhất ý chí của ông cũng như Man Utd trong việc giữ chân tiền đạo 28 tuổi.
Cách làm đó cho thấy Moyes không chịu tác động của bất kỳ ai, bất kể đó là Rooney hay Mourinho, và trên tất cả, khẳng định chính ông mới là ông chủ thực sự ở Old Trafford, nơi hình bóng vị tiền nhiệm vẫn phảng phất. "Nhà hát của những giấc mơ" hôm qua thật sự không nhớ đến Alex Ferguson vĩ đại. Ferguson vừa mổ hông và đang ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng ngay cả các CĐV Man Utd cũng không nhắc đến ông. Họ từ bỏ một thói quen suốt 27 năm qua, khi không hát vang những bài ca ngợi về “đạo quân đỏ trắng của Alex Ferguson”. Thay vào đó, họ hát về David Moyes.
Trên đường biên, dù chỉ đứng cách nhau vài thước, Moyes và Mourinho tránh chạm mặt, mà chỉ tập trung vào công việc của mỗi người. Mourinho như thường lệ, hay vung tay thể hiện sự không hài lòng, đặc biệt là với các quyết định của trọng tài. Khi đám đông CĐV nhà hô vang “Ngồi xuống đi Mourinho”, ông bơ phớt họ bằng cái phất tay thể hiện rõ sự bất cần.
Mourinho, với chiến thuật thực dụng, xếp sáu tiền vệ trong sơ đồ không tiền đạo cắm, đã thành công trong việc kiềm tỏa đội chủ nhà. Man Utd không thể tấn công, ghi bàn như cách họ đè bẹp Swansea trận ra quân, Chelsea kiếm được một điểm quan trọng trên sân đối thủ cạnh tranh số một. Nhưng nếu nói trận đấu này là chiến thắng cho HLV nào trong hai người, đó chỉ có thể là Moyes.
Sau tất cả những căng thẳng, đồn đoán, khiêu khích và áp lực đè nặng, Moyes vẫn không sụp đổ. Ông đã chọn Rooney đá chính và trong một buổi tối mà các ngôi sao khác đều mờ nhạt, tiền đạo người Anh đã tỏa sáng, trở thành cầu thủ Man Utd chơi tích cực nhất, đóng vai trò linh hồn trong mọi tình huống lên bóng của đội nhà. Thực tế đó tạo cảm giác rằng Moyes đã tiến một bước dài trong sứ mạng lớn đầu tiên chờ đợi ông ở Old Trafford - giữ chân Rooney.
Vì thế, dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 tẻ nhạt, với Moyes, cuộc thư hùng với Chelsea hôm qua trong chừng mực nào đó, vẫn là một chiến thắng của cá nhân ông trong nỗ lực khẳng định vị thế ở Old Trafford.
(Theo Vnexpress)