Một mẫu trung vệ cổ điển lý tưởng thường là chơi vị trí tốt, an toàn, nghiêm túc trên sân, kỷ luật và thậm chí dữ dằn càng hay, nhưng David Luiz thì ngược lại. Anh mạo hiểm, coi thường kỷ luật, láu lỉnh, tinh quái, có khả năng bùng nổ và luôn khiến các khán giả cảm thấy bấp bênh.
Khán giả thường tỏ ra rất nghiêm khắc với sai lầm của một trung vệ, vì đó là những sai lầm thường phải trả giá đắt. Luiz thì khác, anh coi thường những sai lầm, và mắc nó thường xuyên. Khi là một tình huống lao lên áp sát thiếu tỉnh táo và để lộ khoảng trống, hoặc bị đối thủ vượt qua dễ dàng. Khi thì chuyền... thẳng vào chân đối thủ. Lúc lại dắt bóng như một tiền đạo trong... vòng cấm đội nhà. Khi thì lơ đễnh đi bộ không kèm người và để tiền đạo đối phương dễ dàng ghi bàn trong một tình huống cố định.
Luiz cũng không có cái vẻ nghiêm túc và tận tụy của một hậu vệ cổ điển. Chúng ta có lẽ phải phì cười khi thấy anh ăn vạ, rồi nằm lăn ra cười đầy ẩn ý (tình huống khiến Rafael bị thẻ đỏ ở trận gặp M.U). Nụ cười chẳng che giấu, như thể muốn bảo rằng ‘này, tôi vừa chơi hắn ta một vố’. Một hậu vệ tinh quái và thích bỡn cợt đến mức ấy, kể cũng hiếm.
Theo dõi Luiz thi đấu, lúc nào chúng ta cũng thấy chỉ 30 mét cuối cùng là quá chật hẹp với năng lượng của anh. Trung vệ người Brazil chơi bóng như thể là hóa thân của Valderrama tóc xù năm xưa, dù anh chơi gần vòng cấm đội nhà, không phải đối phương. Luiz đá bóng như một đứa trẻ hiếu động, lúc nào cũng tạo cảm giác rằng anh sẽ làm điều gì đó đặc biệt, hoặc là một tình huống ghi bàn khó tin, hoặc là một... sai lầm không thể tha thứ.
Bóng đá đã thay đổi quá nhiều, khi các tiền đạo cũng phải biết... phòng ngự và những hậu vệ bắt đầu ‘sáng tác’ nhiều hơn. Theo dõi biểu đồ nhiệt của Luiz trong một trận đấu, chúng ta thấy anh xuất hiện nhiều nhất ở giữa sân, và phần sân đối thủ, hiếm hoi ở vòng cấm đối phương và... cực hiếm hoi ở vòng cấm đội nhà. Các CĐV Chelsea có lẽ đang dần chấp nhận việc sống chung với trạng thái rất bấp bênh với David Luiz, dù anh chơi ở một vị trí đòi hỏi sự an toàn. Đẩy Luiz lên chơi ở giữa sân có lẽ cũng chỉ làm giảm cảm giác chông chênh ấy đi một chút. Nhìn anh dắt bóng ở giữa sân, với kiểu rê đẩy bóng dài lúc nào cũng tự đặt mình vào thế 50-50, không khỏi rùng mình.
Nhưng chứng kiến anh tung ra một cú sút xa cháy lưới đối phương từ khoảng cách 30 mét, chạy khắp sân và trở thành động lực cho các đồng đội, lùi về cứu một tình huống thua mười mươi trên vạch vôi, chúng ta có lẽ cũng không khỏi rùng mình, vì anh chỉ xuất hiện theo cách bất ngờ nhất, vào thời điểm hoặc chẳng có gì đáng chú ý, hoặc khi tất cả đã tuyệt vọng.
Một hậu vệ hiếm khi là người đem lại cảm xúc theo cách ấy, và hiếm khi có tính cách luôn muốn đặt mình vào vị trí trung tâm như thế. Ở một trận đấu quan trọng như trận chung kết Europa League đêm nay, khi Luiz vào sân từ đầu, có lẽ các khán giả cũng đã sẵn sàng để chấp nhận một kiểu hậu vệ kỳ lạ như thế.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)