Người Anh có lẽ đã phải rùng mình khi nghĩ về trường hợp của Daniel Sturridge: Nếu không có một sự may mắn kỳ lạ, thì tài năng này có lẽ sẽ chôn vùi tương lai của mình tại Chelsea, hơn là đến Liverpool và trở thành cầu thủ săn bàn đáng chú ý nhất ở Premier League lúc này.
Khi Sturridge rời Chelsea để gia nhập Liverpool vào tháng Giêng, anh giống như một ví dụ điển hình cho sự thất bại (thường xuyên) của đào tạo trẻ trong bóng đá Anh. Anh 23 tuổi, vốn là một cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn, đã chơi 47 trận ở Premier League (11 trận cho Bolton theo dạng cho mượn), nhưng không để lại dấu ấn đáng kể nào. Sturridge đang là tiền đạo người Anh chơi tốt nhất tại Premier League lúc này
Thường xuyên được xếp chơi ở cánh phải, Sturridge nhanh nhẹn, khéo léo, nhưng bị cho là quá lắt nhắt, ích kỷ. Anh không bao giờ được “bén mảng” đến vị trí trung phong: Jo, Robinho và thậm chí là Craig Bellamy luôn đáng tin hơn ở Man City, Didier Drogba và ngay cả Fernando Torres cũng đáng tin hơn tại Chelsea. Sturridge chơi khá xuất sắc ở Bolton (8 bàn sau 12 trận trên mọi đấu trường), nhưng không đủ để các HLV đặt niềm tin vào anh ở vị trí trung phong. Rafa Benitez rồi Andre-Villas Boas đều đẩy tiền đạo này ra cánh.
Giống như rất nhiều tài năng trẻ khác của bóng đá Anh, Sturridge không được trao cơ hội, đừng nói là cơ hội ở vai trò mới. Trước đó là một danh sách kinh hoàng các “thần đồng” không bao giờ lớn của nền bóng đá này, là Shaun Wright-Phillips, Steve Sidwell, Scott Sinclair, Michael Mancienne, và Tom Taiwo. Mùa trước, thời gian ra sân của các cầu thủ ở độ tuổi U21 Anh chỉ chiếm 2.28% tổng thời lượng thi đấu ở Premier League.
Họ đều đứng trước một lựa chọn khó khăn: Gia nhập một CLB đang thịnh vượng và có nguy cơ biến mất, hay tìm đến một môi trường khiêm tốn hơn, nhưng được tự do chơi bóng và phát triển?
May mắn cho Sturridge và bóng đá Anh
Liverpool là một lựa chọn tuyệt vời: Đội bóng này đã khát danh hiệu nhiều năm, nhưng đằng sau nó là cả một lịch sử đầy tự hào. Brendan Rodgers cũng là một HLV tuyệt vời: Ông lên dây cót tinh thần cho anh bằng cách tuyên bố với Sturridge, “đây là cơ hội cuối cùng ở một đội bóng lớn”. Ông khích lệ anh “cậu ấy chứng tỏ rằng mình là một trong những tiền đạo hay nhất nước”. Và quan trọng nhất, ông kéo anh lên chơi trung phong, vị trí mà Sturridge luôn mơ ước.
Thần tượng của Sturridge là Thierry Henry, và anh cũng đang đi trên con đường của huyền thoại người Pháp trước đây: Thất bại ở Juventus trong vai trò tiền đạo trái, nhưng lại trở thành một chân sút vĩ đại trong lịch sử Arsenal. Bóng đá là một trò chơi thú vị như thế: Andrea Pirlo từng bị Inter chối bỏ, nhưng lại trở thành huyền thoại ở AC Milan. Xavi từng thú nhận rằng chỉ nhờ Frank Rijkaard cho phép anh chơi cao hơn 15 mét, tiền vệ nhỏ con này mới cảm thấy mình là một phần quan trọng của Barcelona.
Bóng đá Anh không có nhiều tài năng thật sự để mà lãng phí. Trong 10 năm qua, Wayne Rooney có lẽ là người hiếm hoi thật sự trưởng thành sau khi được dán mác thần đồng. Cũng rất lâu rồi, người Anh mới tìm ra một tiền đạo có cái chân trái khéo léo và có thể tự tin luồn lách giữa hàng phòng ngự đối phương như Sturridge. Quan trọng hơn, anh có bản năng sát thủ thật sự. Ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp ở Premier League là thành tích mà kể từ thời Robbie Fowler, chưa có chân sút nào của Liverpool làm được. Trong 14 lần ra sân cho đội áo đỏ, anh đã nổ súng đến 13 lần. Liverpool không thua nhờ hàng thủ sắt thép, nhưng chiến thắng là do Sturridge mang lại.Giờ thì bóng đá Anh đã có thể thở phào. Rickie Lambert “chín” hơi muộn, còn Sturridge cần thêm sự kiên nhẫn, nhưng nước Anh vẫn còn những tài năng. Chỉ cần họ được trao cơ hội.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)