(Bongda24h) - Trở lại "chốn xưa" Chelsea với biết bao cảm xúc dâng trào nhưng cần phải thừa nhận, ông chưa thực sự làm ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ yên tâm, dù cho nhà cầm quân người BĐN đã phần nào để lại dấu ấn, cá tính, phong cách của mình lên "gã nhà giàu" thành London. Rõ ràng, với tài năng, thương hiệu của một chiến lược gia thuộc vào diện hàng đầu thế giới cộng thêm tiềm lực sẵn có của đội bóng và vốn sống dồi dào tại quốc đảo sương mù, lẽ ra "Người hạnh phúc" phải thể hiện được nhiều hơn thế chứ thành tích hiện giờ còn kém khá xa so với triều đại đầu tiên của ông tại Chelsea, chưa nói gì đến chuyện The Blues chưa bộc lộ đầy đủ những tố chất cần có của một nhà vô địch. Nào hãy cùng nhận định sơ bộ về những gì Mourinho đã làm được tại Chelsea tính dến thời điểm này.
Premier League (Thắng 6, hoà 2, thua 3. Trận hay nhất: Thắng Man City 2-1. Trận tệ nhất: Thua Newcastle 0-2. Điểm số: B+)
So với mùa trước dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez, một địch thủ đáng ghét của Jose Mourinho, sau 11 vòng đấu, Chelsea giành ít hơn 3 điểm tuy nhiên như thế không có nghĩa Mourinho kém xuất sắc hơn bởi ai cũng rõ, Premier League hiện giờ cực kỳ cạnh tranh và khoảng cách giữa các đội ngày càng bị thu hẹp lại (Chelsea đứng thứ 4 nhưng chỉ cách ngôi đầu 4 điểm). Trong số các ông lớn, may ra chỉ duy nhất Arsenal đạt đến sự ổn định chứ không chỉ Chelsea mà cả Man City, Man Utd, Liverpool hay Tottenham đều "thắng - thua không biết đâu mà lần" vì sự vươn lên của những đội bóng nhỏ. Giờ đây, khái niệm "thua sốc" đã trở nên cực kỳ phổ biến tại giải Ngoại hạng và đừng có quá ngạc nhiên nếu trong một ngày đẹp trời, đội bóng đang xếp cuối bảng Crystal Palace lại đả bại một tên tuổi lớn, ngay cả khi phải chơi trên sân khách.
Trong số 11 trận đã đấu, ấn tượng nhất và mang đậm dấu ấn chiến thuật nhất của Mourinho là chiến thắng trước Man City tại Stamford Bridge vào vòng 9. Đúng vào thời khắc khó khăn, ông đã có những quyết định thay người và điều chỉnh chiến thuật cực kỳ sáng suốt khi đưa vào sân Willian, Mikel và Eto'o trong khi vẫn giữ Torres ở trên sân nhằm thiết lập ra hàng tiền đạo hai người để rồi đúng vào phút cuối, El Nino đã ghi bàn quyết định đem về chiến thắng. Đó không phải lần duy nhất ông cực kỳ sáng suốt trong việc thay đổi nhân sự cũng như lối chơi, giúp đội bóng khởi sắc hơn. Trước đó, khi bị chủ nhà Norwich dồn ép và có nguy cơ phải ra về với một thất bại, ông đã cho Eden Hazard nhập cuộc và mạo hiểm giảm bớt nhân sự ở hàng phòng ngự (Ashley Cole rời sân). Rốt cục, chính tiền vệ người Bỉ là tác giả pha lập công định đoạt số phận trận đấu, mở đường cho Willian ấn định tỷ số 3-1.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Mourinho cũng tỉnh táo. Bằng chứng, chính ông đã phải lên tiếng thừa nhận sai sót và trách nhiệm của bản thân, dẫn đến thất bại toàn diện trên sân của Newcastle hồi đầu tháng 11 vừa qua. Trận này, Chelsea chơi tệ trên mọi tuyến và bị yếu thế trong phần lớn thời gian thi đấu dù rằng bước vào trận, đội bóng hừng hực khí thế sau chuỗi trận bất bại. Chung quy lại chỉ là mấy chữ "chưa đạt đến sự ổn định về mặt phong độ"
Champions League (3 thắng, 1 thua. Điểm: A-)
Mourinho đâu phải tay mơ ở giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới, ấy thế mà ngay ở lần tái xuất trên cương vị HLV trưởng The Blues tại Champions League, ông đã phải nhận cú sốc nặng nề khi bị "đàn em" Basel đả bại ngay trên sân nhà với tỷ số 2-1. Sau trận đấu, ông đã bày tỏ sự hối hận bởi đã dám xem thường địch thủ bằng việc đưa ra sân đội hình "lởm khởm", thiếu kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường này (quả thực, ông đã sử dụng 3 tân binh vừa gia nhập đội bóng trong mùa hè gồm Van Ginkel, Willian, Samuel Eto'o trong khi lại cất trên băng ghế dự bị thủ quân John Terry) nên thua là xứng đáng. Thất bại xấu hổ này đã đem lại cho ông nhiều bài học xương máu để rồi, 3 trận sau đó của vòng bảng, Chelsea đã thể hiện đúng bản lĩnh, sức mạnh của một tên tuổi lớn khi đạt thành tích cực kỳ ấn tượng: toàn thắng, ghi 10 bàn và chẳng thủng lưới bàn nào. Nhờ vậy, Chelsea đã chiễm trệ trên ngôi đầu bảng E và tràn trề cơ hội lọt vào vòng knock-out bằng vị trí thứ nhất. Trong đó, đáng nể nhất là màn hạ gục đại diện của Bundesliga, Schalke tới 3-0 ngay trên đất Đức. Hôm đó, Chelsea đã thể hiện đầy đủ cái chất Mourinho: thực dụng, chắc chắn, đơn giản, hiệu quả.
Cúp Liên đoàn Anh (Điểm: A)
Danh hiệu đầu tiên mà Mourinho giành được ở Chelsea trong triều đại thứ nhất chính là chiếc cúp Liên đoàn kém danh giá nên dù thế nào, đây vẫn là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nhà cầm quân người BĐN. Bởi thế, khác với suy nghĩ của nhiều chiến lược gia đồng nghiệp (thường để dành cúp Liên đoàn Anh cho các gương mặt trẻ được cọ xát, thử lửa), Mourinho khá coi trọng giải đấu này và coi cúp Liên đoàn Anh là cơ hội để Chelsea phô diễn sức mạnh, chiều sâu của đội hình 1. Chẳng thế mà ở vòng 3, dù đối thủ chỉ là một Swindon Town nhỏ bé đang chơi ở giải hạng 3 (League One), ông vẫn đưa ra sân đội hình gồm toàn hàng khủng và không hề có bóng dáng một cái tên nào từ đội trẻ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Chelsea dễ dàng giành thắng lợi 2-0 mà nếu dứt điểm tốt hơn thì tỷ số còn đậm hơn nữa. Hôm đó, Torres đã chấm dứt cảnh tịt ngòi trong màu áo Chelsea tại đấu trường nội địa và nhờ vậy, đã tạo ra động lực không nhỏ để bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Anh quốc chơi tiến bộ hơn trong quãng thời gian về sau. Đến vòng 4, dù đối thủ là người hàng xóm Arsenal đang thăng hoa và phải chơi trên Emirates, đặc biệt lại trong bối cảnh vừa trải qua hai trận đấu quan trọng với Schalke và Man City nhưng dưới sự dẫn dắt tài tình của Mourinho, Chelsea đã khẳng định tiềm lực đáng nể và quân số dồi dào mà hoàn toàn có thể chia hai đội hình mạnh ngang bằng nhau khi buộc "Pháo thủ" phải ôm hận bằng tỷ số trắng 2-0.
Tổng thể (Điểm: A-)
Tuy Chelsea đã thua không ít từ đầu mùa nhưng không phủ nhận, Mourinho đã truyền được cái cốt cách, chí khí, tinh thần của ông lên các học trò mới mà không cần phải dựa dẫm vào đội ngũ cựu binh từng làm việc với ông trong quá khứ như Cech, Terry, Lampard, Cole hay Essien. Nói một cách khác, Chelsea bây giờ đã thuộc sở hữu của Mourinho chứ không phải của bất cứ ai. The Blues đã có thể đứng lên mạnh mẽ sau mỗi thất bại chứ không có chuyện trượt dài giống như mấy người tiền nhiệm trước đó. Bên cạnh đó, nội bộ, kỷ cương đội bóng luôn được giữ nghiêm và không hề xảy ra mâu thuẫn, "bằng mặt mà không bằng lòng" từ các cầu thủ bởi tất cả họ đều tuân phục Mourinho "vô điều kiện". Juan Mata, tiền vệ chơi ổn định nhất đội mấy năm qua, vẫn vui vẻ khi không được Mourinho sử dụng để rồi mỗi khi được ra sân, anh đều chiến đấu hết mình hòng giành lấy sự tin tưởng của ông thầy. Ngay cả những "đại bàng" của đội như Ashley Cole, Lampard cũng không một lời kêu ca nếu chẳng may bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu. Rõ ràng, Mourinho đã tạo được cái uy của mình với đám cầu thủ "triệu phú" của Chelsea. Tất nhiên, The Blues vẫn cần phải hoàn thiện nhiều nhưng Mourinho thực sự là lựa chọn hoàn hảo để đưa đội bóng lấy lại thời kỳ hoàng kim như thời ông cùng đội bóng thống trị Premier League.
Bảo Phương - Bongda24h.vn