Thứ Sáu, 27/12/2024Mới nhất
Zalo

Đại chiến Liverpool - Chelsea, còn 1 ngày: Khác biệt đẳng cấp ngay từ TTCN

Thứ Sáu 07/11/2014 17:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 Bao năm qua, hai ông lớn này lúc nào cũng như hai mặt đối lập. Chelsea từng bị Liverpool "coi khinh" là gã nhà giàu mới nổi mà thiếu đi tính chất truyền thống lâu đời và đến bây giờ, The Blues có quyền "xem nhẹ" The Kop là kẻ không biết tiêu tiền để trở lại thời kỳ hoàng kim.

Yếu tố tiền bạc dường như luôn là sợi dây kết nối họ với nhau. Mùa này, Liverpool và Chelsea vẫn lại là hai mặt của một đồng xu. Cả hai cùng chi tiêu cực lớn lớn vào mùa hè vừa rồi. Song 117 triệu bảng và 9 gương mặt mới đầy sáng giá của Liverpool chỉ tạo ra một đội bóng mất phương hướng, phập phù, thiếu đường nét và phải đối diện với hàng loạt vấn đề trong khi Chelsea chỉ cần thêm hai thành tố (Diego Costa và Cesc Fabregas) mà đã trở nên "bất khả chiến bại" trên mọi đấu trường. Không còn nghi ngờ gì, Chelsea là đội mua sắm khôn ngoan nhất mùa hè, sở hữu hai bản hợp đồng thành công nhất Premier League tính đến thời điểm này còn phần lớn tân binh của "Lữ đoàn đỏ" là nỗi thất vọng ghê gớm.

liverpool hinh anh
Mourinho đã kiếm lời từ những cầu thủ không còn giá trị sử dụng như Mata

Nhưng nếu chỉ vào khía cạnh "mua cầu thủ" thì không thể có cái nhìn tổng quát về bức tranh chuyển nhượng của mỗi đội mà buộc phải quan tâm đến vế còn lại: bán cầu thủ. Từ chỗ là một trọc phú chỉ biết bỏ tiền ra mua ngôi sao và danh hiệu, Chelsea bây giờ đã trở thành nhà kinh doanh có hạng trên thị trường cầu thủ với một mô hình cực kỳ khôn ngoan. Họ sẵn sàng bán đi những cái tên đầy chất lượng, có năng lực, giàu triển vọng song lại chẳng ảnh hưởng gì đến mặt chuyên môn bởi đơn giản, những người phải ra đi chưa bao giờ là trụ cột quá quan trọng và có thể dễ dàng tìm được phương án thay thế quá xứng đáng.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, The Blues bỏ túi hơn 130 triệu bảng nhờ thanh lý David Luiz, Juan Mata, Romelu Lukaku và Kevin de Bruyne, 4 người chắc chắn không có tên trong danh sách "không thể đụng tới" của Mourinho ở Stamford Bridge mùa này. Ngược lại, phần lớn khoản tiền phục vụ cho chiến dịch mua sắm rầm rộ của Liverpool mùa hè 2014 vừa qua xuất phát từ thương vụ bán đi ngôi sao lớn nhất đội, Luis Suarez.

Đội bóng vùng Merseyside hẳn sẽ phải cảm thấy ghen tị với "gã nhà giàu" thành London về khả năng bán "hàng tồn" với giá cao ngất ngưởng. Quá nhiều lần, số tiền Liverpool thu về từ TTCN là quá ít ỏi. Ngoại lệ duy nhất là trường hợp của Fernando Torres khi Liverpool đẩy chân sút này sang .... Chelsea với mức phí chuyển nhượng kỷ lục nước Anh vào thời điểm đó trước khi bị Man Utd phá vỡ với thương vụ Angel Di Maria. Tuy nhiên, phần lớn số tiền trong khoản 50 triệu bảng mà đội chủ sân Anfield "quyên góp" từ The Blues (35 triệu bảng) được chi dùng vào việc chiêu mộ Andy Carroll mà ai cũng biết, anh chàng này tệ hại và kém cỏi ra sao (vào mùa hè 2013, Liverpool đã bán Carroll cho West Ham mà chỉ thu lại được 15 triệu bảng).

Kể ra, đoàn quân áo đỏ không phải lúc nào cũng "lỗ nặng" trên TTCN mà hai cái tên Luis Suarez (sang Barcelona) và Xabi Alonso (sang Real Madrid) là minh chứng tiêu biểu song khó có thể nói đó là những thương vụ thành công, bởi những khoảng trống họ để lại không bao giờ được lấp đầy. Phần lớn các trường hợp "bán máu" khác của Liverpool đều là thất bại. Pepe Reina - thủ thành 32 tuổi chưa qua thời đỉnh cao và chơi ổn định trong nhiều năm liền - bị đẩy đi chỉ với giá .... 2,5 triệu euro là ví dụ mới nhất. Thực ra, HLV Brendan Rodgers và những ông chủ hiện giờ không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, vì khả năng mua bán kém cỏi của Liverpool đã gần như trở thành "truyền thống" của CLB này trong kỷ nguyên Premier League.

Có thể kể ra đây vô số ví dụ: Javier Mascherano, Alberto Aquilani, Alvaro Arbeloa, Emiliano Insua, Yossi Benayoun, Danny Murphy, Dirk Kuyt và nhiều người khác. Tất cả họ đều bị bán đi với mức giá rẻ mạt, kém xa giá trị thực và trong từng trường hợp, Liverpool đều có lý do để biện bạch. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, Liverpool dường như có khuynh hướng vội vàng thanh lý cầu thủ dưới thị giá (mức giá thị trường). Họ chỉ nhận được 8 triệu bảng cho Michael Owen vào năm 2004 (sang Real Madrid), chủ yếu do thần đồng một thời của bóng đá Anh còn đúng 1 năm hợp đồng (nên muốn đòi hơn cũng chịu). Mùa hè vừa rồi, Daniel Agger (từng được định giá 27 triệu bảng cách đây 2 năm) rời khỏi Old Trafford với giá .... 3 triệu bảng. Nhưng kém cỏi nhất là cái tên Alberto Aquilani. Được mua về với giá 20 triệu bảng (2009 từ AS Roma) và được bán đi với giá ..... 0,7 triệu (2012 sang Fiorentina) sau khi Liverpool để tiền vệ này chơi liên tiếp hai mùa theo dạng cho mượn ở Juventus và AC Milan. Hãy lưu ý rằng, Chelsea đã khôn ngoan tận dụng các hợp đồng cho mượn để đẩy giá cầu thủ lên (Lukaku là dẫn chứng hùng hồn khi sát thủ trẻ người Bỉ được bán cho Everton với giá cắt cổ 28 triệu bảng sau khi Lukaku thể hiện thành công ở West Brom và Everton) thì Liverpool đang làm hoàn toàn ngược lại (có thể Aquilani không quá nổi trội tại Juventus và AS Roma nhưng không tệ đến mức chỉ còn giá trị chưa đến 1 triệu bảng).

liverpool hinh anh 2
Còn Liverpool bán đi ngôi sao lớn Luis Suarez nhưng lại không tìm nổi người thay thế xứng đáng

Nhận định này rất đúng với một loạt trường hợp khác như Iago Aspas, Oussama Assaidi, Luis Alberto, Tiago Ilori hay Sebastian Coates, những người có giá tổng cộng khoảng 30 triệu bảng và đang phải đi tu nghiêph ở nhiều CLB khác nhau mùa này. Có lẽ Liverpool cùng lắm chỉ muốn giữ lại Alberto và Ilori vì họ còn đủ trẻ và đủ năng lực để tranh đấu cho một tương lai ở Anfield. Họ gần như chắc chắn sẽ bán đi 3 người kia, cũng như Fabio Borini - chân sút cực kỳ vô duyên ở đội 1 từ đầu mùa - nhưng giá thị trường của họ vào thời điểm này đã rớt một cách thảm hại vì CLB vùng Merseyside thiếu một chính sách sử dụng nhân sự khôn ngoan. Chẳng hạn, lẽ ra họ phải cho mượn Coates từ lâu rồi thay vì cố giữ trung vệ 24 tuổi người Uruguay trên băng ghế dự bị để rồi Coates rơi vào cảnh "sống mòn". Còn hãy nhìn sang Chelsea. Họ luôn rất tích cực và không ngần ngại đẩy các gương mặt trẻ chưa thể giành vị trí ở đội  1 sang các CLB khác chứ không có chuyện giữ lại đội trẻ hay "làm cảnh" bên ngoài đường piste. Thêm vào đó, khả năng thương lượng của đội bóng áo đỏ đúng là có vấn đề. 3 người hùng của Istanbul 2005 khi Liverpool vượt qua AC Milan một cách siêu ngoạn mục để bước lên bục vinh quang (bị dẫn trước 0-3 nhưng xuất sắc gỡ hoà 3-3 rồi thắng trên chấm luân lưu 11m): Luis Garcia, Dietmar Hamann và John Arne Riise, đều đã ra đi với giá rẻ mạt.

Ngoài ra, Liverpol từng lặng lẽ "tống cổ" một số cầu thủ trẻ với mức phí gần như biếu không. Thomas Ince, Alex Kacaniklic và Gabriel Paletta, hóa ra có giá trị cao hơn nhiều so với Liverpool suy nghĩ. Hay như một Stewart Downing bị đánh giá hết thời sau khi rời Anfield vẫn là thương vụ lãi lớn cho West Ham khi chỉ phải trả 6 triệu bảng cho một cầu thủ mà Liverpool từng phải bỏ ra 20 triệu bảng để rồi bây giờ, Downing là trụ cột quan trọng bậc nhất của đội bóng thành London. Những doanh nhân lão luyện như ông chủ John W. Henry hẳn phải thấy phiền lòng bởi những thua lỗ khủng từ các vụ chuyển nhượng thực hiện trong phạm vi năm 2012. Carroll, Downing và Charlie Adam được đưa về với giá tổng cộng 63 triệu bảng rồi bị bán đi với tổng mức phí 27 triệu. Nói tóm lại, trên phương diện bán cầu thủ, Liverpool chưa từng thành công vang dội với bất cứ cái tên nào, hoặc bán quá rẻ mạt, hoặc bán đi mà không mang về được gương mặt xứng đáng trám vào lỗ hổng hoặc số tiền thu về không được sử dụng đúng đắn. Họ sẽ mãi thất bại ở Premier League  nếu cứ tiếp tục như thế. Còn Chelsea đang thành công, vì làm ngược lại.

Thiên Bình - Theo ESPN

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Dòng sự kiện

Đại chiến Liverpool - Chelsea

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X