Màn trình diễn ấn tượng của Phil Jones ở trận gặp West Ham cho thấy đã đến lúc Man United cần phải trả anh trở về vị trí trung vệ, thay vì cố gắng cải tạo anh thành một tiền vệ trung tâm như giai đoạn đầu mùa.
Một trong những điểm mạnh của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson đó là việc có rất nhiều cầu thủ chơi đa năng và để lại dấu ấn trong một vài thời điểm. Có thể dẫn ra một vài trường hợp như của Phil Neville, Quinton Fortune, Park Ji Sung và Darren Fletcher.
Nhưng có lẽ cái tên tiêu biểu nhất phải là John O'Shea, người đang khoác áo Sunderland. Hậu vệ người Ireland này từng đá ở vị trí trung vệ, hậu vệ biên, tiền vệ phòng ngự và cả làm thủ môn ở trận gặp Tottenham nữa. Sự nghiệp của O'Shea cũng không thiếu những vinh quang, với tổng cộng 15 danh hiệu: 5 Premier League, 1 Champions League, 1 Cúp VĐTG các CLB, 3 Cúp Liên Đoàn, 1 Cúp FA và 4 Siêu Cúp nước Anh.
Phil Jones cần một vị trí cố định, thay vì đa năng như O'Shea.
Có điều, O'Shea chỉ giữ trong tay một danh hiệu cá nhân duy nhất: cầu thủ xuất sắc nhất ở đội trẻ năm 2002. Điều này phần nào diễn tả vị thế của anh, sự lựa chọn tốt nhất trong những phương án dự phòng.
Trong cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson, cái tên O'Shea chỉ được nhắc đến 6 lần, dù thi đấu đến gần 400 trận. Một lần liên quan đến Laurent Blanc, hai lần khi Roy Keane trả lời phỏng vấn, hai lần khác về việc không thể phối hợp với Cristiano Ronaldo, và lần cuối cùng là lý do Sir Alex Ferguson để anh ra đi.
Tất nhiên, O'Shea hiếm khi nào là một ngôi sao của Man United cả. Anh chỉ để lại chút dấu ấn ở trận thắng 4-2 trước Arsenal, cũng như góp mặt trong trận thắng Schalke 4-1 ở lượt về bán kết Champions League năm 2011. Đến trận chung kết, O'Shea vắng mặt và rồi sau đó bị bán đi trong mùa Hè. Việc O'Shea phải chơi nhiều vị trí có thể là một nguyên nhân. Anh chỉ đơn thuần là giải pháp đóng thế cho những cầu thủ vắng mặt vì án treo giò.
Người đã khiến O'Shea phải ra đi, không ai khác chính là Phil Jones. Như lời của Sir Alex Ferguson, sự xuất hiện của Jones khiến cho cơ hội của Wes Brown và John O'Shea trong đội hình chính thức giảm đi thấy rõ.
Phil Jones cũng được Sir Alex Ferguson bố trí chơi đa năng, đặc biệt nhất là việc anh từng chơi ở vai trò theo kèm các ngôi sao của đối thủ. Anh từng vô hiệu hóa cả Fellaini lẫn Bale trong những trận đấu tại Premier League, cũng như việc bắt chết Cristiano Ronaldo khi Man United gặp Real Madrid ở Champions League. Jones luôn phải di chuyển theo bước chân của những người được theo kèm.
Tất nhiên, cựu cầu thủ Blackburn Rovers nói rằng đấy là một nhiệm vụ không hề dễ dàng: "Thi đấu 1 tuần ở hành lang cánh phải rồi tuần sau lại chơi tiền vệ trung tâm là rất khó khăn để thích nghi. Đó là những trận đấu khác, hoàn cảnh và yêu cầu cũng chẳng hề giống nhau".
Tính đến đầu tháng Hai, Jones 27 lần thi đấu ở vị trí trung vệ, 24 lần hậu vệ phải và 25 lần di chuyển vào đá tiền vệ trung tâm. Tuy vậy, ở hai tháng gần đây, cầu thủ này được cố định ở vị trí trung vệ tới 5 lần, con số dài nhất kể từ khi anh có mặt ở sân Old Trafford. Vị trí đấy, theo Jones, là ưa thích nhất và đem đến cảm giác thoải mái nhất.
Hơn thế, Jones đã thi đấu rất tốt ở vị trí này trong hai trận đấu: thắng Olympiacos 3-0 ở Champions League và thắng West Ham 2-0 ở Premier League.
Thật ra việc Jones phải thi đấu trái vị trí ở mùa giải này là bởi Man United không thể tăng cường thêm một cầu thủ chất lượng cho tuyến giữa và Rafael thì thường xuyên dính chấn thương.
Kinh nghiệm của O'Shea sẽ là một bài học cho Jones. O'Shea không thể trưởng thành vì phải chơi quá đa năng, nên Jones cần phải hướng suy nghĩ của mình đến điều ngược lại.
Theo Thể Thao Văn Hoá