Dù Arsenal có khát danh hiệu đến đâu, chiếc Cúp Carling vẫn quá bé nhỏ so với tầm cỡ của họ. Nhưng ở thời điểm này, nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tương lai của Arsenal, và có thể là bàn đạp cho những danh hiệu cao quý mà họ đang ngóng chờ.
Lần gần nhất Arsenal lọt vào một trận chung kết là ở Cúp Carling (hay còn gọi là Cúp Liên đoàn) năm 2007, trước Chelsea của Jose Mourinho. Dù Chelsea tung ra đội hình mạnh nhất, HLV Arsene Wenger đã sử dụng rất nhiều cầu thủ còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, quen với việc dự bị hơn là đá chính trong một trận chung kết. Hàng thủ có Hoyte và Armand Traore, tuyến giữa có Walcott và Denilson trong khi người đá cặp với Baptista ở phía trên là Jeremie Aliadiere. Wenger có lý do của riêng mình. Thứ nhất, lúc bấy giờ ông chỉ xem Cúp Carling là nơi để thử lửa các tài năng trẻ và cần phải được đá chính sau khi chính họ đưa đội bóng có mặt ở trận chung kết. Thứ hai, danh hiệu ở Cúp Carling thời điểm ấy không quan trọng đến mức khiến ông phải hy sinh chính sách do mình đề ra. Chưa đầy 3 năm trước đó, Arsenal vô địch Premier League với kỳ tích bất bại. Chưa đầy 2 năm trước đó, Arsenal còn đăng quang ở giải đấu lâu đời Cúp FA. 9 tháng trước đó tại Paris, họ còn cùng Barca tranh giành ngôi vua châu Âu.
Năm nay, Carling Cup có rất nhiều ý nghĩa với Arsenal
Nhưng bây giờ, tình hình đã khác rất nhiều. Arsenal đã trắng tay suốt 6 năm qua. Arsenal bị mang tiếng là đội bóng chỉ biết đá đẹp chứ không biết chinh phục danh hiệu. Nhiều ngôi sao đã lần lượt rời Arsenal với lý do "muốn giành những danh hiệu cao quý". Và điều đáng sợ nhất là khi tình trạng trắng tay diễn ra từ năm này sang năm khác, nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Khi đã là nỗi ám ảnh, niềm tin không vững chắc. Niềm tin mong manh thì khó mà thành công. Cái vòng lẩn quẩn ấy đã tồn tại suốt 6 năm qua. Đã đến lúc Arsenal giành lấy một danh hiệu, để tìm lại niềm tin, để tìm lại thói quen chiến thắng.
HLV Wenger có nhắc đến khả năng đoạt "cú ăn bốn" của Arsenal mùa này. Không ai đánh thuế giấc mơ. Bất cứ đội bóng nào cũng có quyền mơ. Nhưng trước khi nghĩ đến cú "ăn bốn", họ phải lo ăn một trước đã. Danh hiệu Cúp Carling có thể là nhỏ bé, nhưng nó sẽ là viên gạch cho chu kỳ thành công mới của Arsenal (nếu có). Điều tương tự đã xảy ra với M.U. Năm 2006, M.U đã có mặt trong trận CK Cúp Liên đoàn. Tất nhiên Sir Alex Ferguson chẳng mặn mà gì với danh hiệu này. Không phải Wenger mà chính Ferguson là HLV đầu tiên biến Cúp Liên đoàn thành sân chơi cho cầu thủ trẻ. Nhưng trận CK năm 2006 với Wigan, Sir Alex vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất (ngoại trừ van Nistelrooy, phải ra đi vào mùa Hè ấy vì mâu thuẫn cá nhân). Họ dễ dàng đại thắng Wigan 4-0 ở sân Thiên niên kỷ như trận đấu đêm qua và từ chiếc Cúp này, một thế hệ mới hình thành, thế hệ của những Ronaldo và Rooney. Mùa sau đó, M.U chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Premier League, vốn kéo dài đến 3 năm. Mùa sau nữa, mùa 2007-2008, họ đoạt cú đúp Premier League và Champions League. Mùa 2009-2010, họ hoàn thành cú hat-trick tại Premier League, lại lọt vào CK Champions League. Tóm lại, thời kỳ vàng son khác của triều đại Ferguson bắt đầu từ chiếc Cúp Liên đoàn năm 2006.
Giới chuyên gia ở Anh cho rằng trong tay Arsene Wenger là một Arsenal mạnh nhất từ sau thế hệ của Henry, Vieira. Nhưng thành công của bất cứ thế hệ nào cũng phải gắn liền với danh hiệu. Ở Wembley đêm nay, đã đến lúc các Pháo thủ bắt đầu hành trình chinh phục các danh hiệu.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)