Nhìn từ ngôi đầu của M.U
Real là cuộc sống mới, Liga là sân chơi mới, Pellegrini là HLV mới và những Raul, Kaka, Alonso... là các đồng đội mới. Nhưng vừa đặt chân đến Bernabeu, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn liên tục, với 9 bàn từ 7 trận đầu tiên. Lý do: Ronaldo là một cỗ máy săn bàn, khủng khiếp đến mức không cần cả thời gian để hòa nhập. M.U đã mất một cỗ máy như thế, một cỗ máy mà họ biết cách sử dụng và phát huy tối đa uy lực hơn ai hết. Cộng thêm Carlos Tevez, vị cứu tinh quen thuộc lúc đội bóng lâm nguy. Không có họ, M.U vẫn là đội bóng lớn, vẫn là gã khổng lồ ở Premier League.
Tuy vẫn giữ ngôi đầu nhưng MU đã yếu đi so với mùa trước |
Nhưng khi mất họ, lại không có sự bổ sung đẳng cấp cao nào, M.U đã yếu đi so với chính mình. Mùa giải này, M.U chỉ thực sự chơi ở hiệp 2 của 2 trận: thắng Wigan 5- 0 (ghi cả 5 bàn trong hiệp 2) và đánh bại Man City 4-3 (tấn công dồn dập suốt 45 phút cuối cùng). Những chiến thắng còn lại hoặc in đậm dấu ấn của vận may, sự tỏa sáng của một cá nhân hoặc kinh nghiệm - tức không chịu ảnh hưởng của lối chơi và sự vận hành của bộ máy. 2 cú vấp, thất bại trước Burnley và trận hòa may mắn trước Sunderland, thì không có gì để biện minh. Yếu đi so với chính mình, nhưng M.U vẫn đang chiếm hữu ngôi đầu. Cần biết rằng, M.U không có thói quen khởi đầu trơn tru, mà chỉ thực sự tăng tốc ở giai đoạn sau Giáng Sinh (như 2 mùa qua). Phải chăng cái sự yếu đi của M.U chưa đủ để các đối thủ trực tiếp vượt mặt? Hay vì những đại gia khác cũng yếu đi so với chính họ? Nhìn ở khía cạnh lực lượng đơn thuần, lời giải thích thứ hai dường như hợp lý hơn.
Đồng loạt yếu đi
Ở sân Ánh sáng của Sunderland đêm thứ Bảy, Liverpool đã hứng chịu thất bại thứ 4 ở Premier League mùa này. Sự vắng mặt của 2 trụ cột Gerrard và Torres đã được nhắc đến. Nhưng ở 3 thất bại trước đó, Torres lẫn Gerrard đều có mặt. Và thực tế là Liverpool vẫn thua trận trong quãng thời gian mà Torres đã đạt phong độ rất cao. Sự giảm sút về hiệu quả và thể lực của Gerrard không phải là cú sốc bởi anh đã cày ải quá nhiều những mùa qua và đang kề cận tuổi 30. Liverpool đã yếu đi trông thấy sau mùa giải mà họ đã tạo ra cảm giác rằng có thể đuổi kịp và vượt mặt M.U. Nếu đặt mục tiêu giành chức VĐ mùa này, về lý thuyết, Liverpool cần phải đầu tư nhiều hơn.
Nhưng số tiền họ chi ra để mua cầu thủ (Johnson, Aquilani, Kyrgiakos) chỉ tương đương với số tiền họ thu về từ việc bán đi 2 gương mặt quen thuộc mùa trước là Alonso và Arbeloa. Với chấn thương của Aquilani (chưa đá trận nào), Liverpool rõ ràng yếu hơn trong thời gian qua. Khi Gerrard, cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, không còn tỏa sáng, Liverpool không chơi kém hơn mới lạ. Chelsea có lẽ đang giẫm lên vết xe đổ của mùa trước: đá hay trong thời gian đầu nhờ hiệu ứng HLV mới và càng ngày càng bộc lộ những điểm yếu. Cả 2 trận thua của Chelsea ở mùa này đều trước các đối thủ rất mạnh về yếu tố thể lực, Wigan và Aston Villa. Điều này không hề mang tính ngẫu nhiên khi những con người từng bị HLV Ferguson chê “quá già” ở mùa trước giờ đã già hơn một tuổi.
Ở trận thua tại Villa Park vừa qua, hiếm khi cầu thủ Chelsea giành chiến thắng trong những cuộc tranh chấp, đua tốc độ tay đôi với cầu thủ chủ nhà. Từ sau khi mất lại ngôi vua vào tay M.U, mùa 2006-2007, Chelsea tăng cường lực lượng rất hạn chế. Điều oái ăm là số tân binh hiếm hoi ấy lại không có đóng góp đáng kể ngay ở mùa đầu tiên, như Anelka ở mùa 2007-2008 hay mùa trước là Deco và Bosingwa (bị bỏ rơi ở giai đoạn sau). Mùa hè này, Chelsea đã bổ sung 3 gương mặt mới là thủ môn Turnbull, cầu thủ chạy cánh Zhirkov và tiền đạo trẻ Sturridge.
Nhưng tổng thời gian họ xuất hiện ở Premier League chỉ là 7 phút. Điều đó đồng nghĩa, so với mùa trước, Chelsea không hề mạnh hơn. Nếu xét thêm yếu tố tuổi tác cùng ảnh hưởng của án phạt từ FIFA, Chelsea sẽ yếu đi. Trong nhóm tứ đại gia, Arsenal đang đạt phong độ ổn định nhất. Nhưng chuyện Arsenal thăng hoa giai đoạn đầu và gục ngã ở giai đoạn quyết định là quá quen thuộc. Đến khi đó, vấn đề bán Adebayor và Toure sẽ lại đề tài của các mặt báo, như từng xảy ra với Flamini và Hleb mùa trước.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)