Một thập kỷ trước, khi nhắc đến cuộc đua giành chức vô địch Premier League, người ta chỉ nghĩ đến Arsenal và M.U, hai kẻ thay phiên nhau thống trị giải đấu trong suốt một thời kỳ dài vào giai đoạn chuyển giao thế kỷ. Nhưng giờ đây, trật tự đó đã đảo lộn khi có vẻ như giải Ngoại hạng chỉ còn là cuộc so găng tay đôi giữa Chelsea và Liverpool.
Chelsea & Liverpool: Không chỉ là điểm số
Chelsea vẫn chưa có được cái vẻ bất khả chiến bại và năng lực trấn áp mọi đối thủ như thời kỳ đỉnh cao của họ 3 năm trước trong những năm tháng huy hoàng nhất của HLV Jose Mourinho ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, Scolari, nếu xét rằng đây mới là mùa giải đầu tiên của ông với bóng đá Anh và cân nhắc di sản bị nghi ngờ mà ông thừa kế từ Avram Grant, đã làm việc hết sức hiệu quả.
Chelsea: Ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch
Điểm ấn tượng nhất của đội bóng áo xanh là cái cách mà họ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Cuối tháng trước, chỉ 3 ngày sau thất bại gây nhiều thất vọng trước kình địch Liverpool ngay trên sân nhà khiến họ tuột mất ngôi đầu bảng, Chelsea đánh bại hiện tượng của mùa giải Hull với tỷ số 3-0 hết sức thuyết phục ở chính sân KC và sau đấy là trận đại thắng 5-0 trước Sunderland. Cuối tuần qua lại thêm một bằng chứng nữa về sức bật của đội chủ sân Stamford Bridge. Trận thua tan tác 1-3 trước Roma ở Champions League không dễ dàng đánh gục Chelsea như người đời lầm tưởng. Chelsea của Scolari nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn với chiến thắng áp đảo trước đội chủ nhà nổi tiếng khó chơi Blackburn.
Đã từ rất lâu rồi, Liverpool mới được xem là ƯCV cho danh hiệu vô địch |
Đối lập với bản lĩnh của Chelsea, sự ổn định và khát khao chiến thắng của Liverpool, Arsenal cùng M.U đều đang phải đối diện với những vấn đề nội tại.
Đội bóng của HLV Arsene Wenger, vừa đánh bại M.U 2-1, chiến thắng đánh dấu sự hồi sinh của họ sau một giai đoạn dài gây thất vọng, vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết đối với một ứng cử viên vô địch. 3 điểm giành được cuối tuần qua tất nhiên là rất đáng mừng, nhưng nó không đủ để khỏa lấp nỗi lo lắng của các CĐV ở Emirates. Người ta không thể không nghi ngờ khả năng Arsenal lại vấp ngã trước những Hull City, Stoke City khác. Phong độ của Arsenal mùa này như chính những con người của họ, lúc thì thăng hoa tột bậc, khi thì sụp đổ rất chóng vánh.
M.U đã kém 8 điểm so với 2 đội đầu bảng. Nếu thắng trận đấu bù, khoảng cách sẽ rút xuống 5 điểm và mùa trước, họ từng vượt mặt Arsenal với khoảng cách tương tự. Mùa này thì khác. M.U không chỉ gặp rào cản từ bên ngoài (phải chống đỡ 3 đối thủ Chelsea, Liverpool và Arsenal thay vì chỉ 1 như mùa trước) và từ nội tại đội bóng. Nổi bật nhất chính là khát vọng ở cầu thủ, vốn có dấu hiệu chùng xuống sau mùa 2007-2008 đỉnh cao. Và cần phải nhắc đến Sir Alex Ferguson. Mặc dù người ta vẫn ca ngợi chiến lược gia người Scotland là một HLV không bao giờ ngưng khát khao chiến thắng, nhưng có lẽ chưa bao giờ Fergie nói nhiều về thời gian nghỉ hưu, về những ngày không bóng đá của ông như ở mùa giải này, vào giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra gay cấn nhất.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)