Vinh quang Premiership mùa này hệt như trò chơi trốn tìm. Lúc có kẻ tưởng chừng đã tìm ra “kho báu”, tức thì kho báu ấy biến mất. Vô tình, cuộc chơi bỗng trở nên hấp dẫn. Chẳng biết đội nào trong số Chelsea, M.U, Arsenal sẽ là chủ nhân của Cúp bạc…
>>> Ferguson: Trọng tài đã phá hỏng trận đấu của MU
>>> Dư âm trận MU – Chelsea: Khi trọng tài là người định đoạt
>>> Thắng M.U 2-1, Chelsea chiếm lĩnh đỉnh cao giải Ngoại hạng
Giật lại pole
Tháng Một, mặc cho CAN 2010 diễn ra với khá nhiều trụ cột phải về làm nghĩa vụ quốc gia, Chelsea vẫn băng băng tiến trên con đường chinh phục. Có thời điểm, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti bỏ xa M.U và Arsenal đến nỗi không ít người lạc quan ở Stamford Bridge tự tin tuyên bố Chelsea chắc chắn sẽ soán ngôi M.U.
Nhưng rồi thì đến lượt Chelsea tuột dốc, tạo điều kiện để M.U, Arsenal thu hẹp khoảng cách, trước khi đôi lần vượt qua. Trước vòng 33, The Blues không phải kẻ dẫn đường. Kẻ xếp trên tất cả là M.U - nhà vô địch Premiership tuyệt đối với 3 Cúp Bạc liên tiếp. Sự trở lại mạnh mẽ trong chặng nước rút khiến người ta lo sợ. Premiership không thể mãi là sân sau của Quỷ Đỏ. Song nếu Chelsea quỵ ngã ở Nhà hát của những giấc mơ, nguy cơ sẽ thành hiện thực.Lợi thế đang thuộc về màu Xanh
Khó có thể nói Chelsea đã có một chiến thắng xứng đáng trước M.U. Bởi dù sao vẫn phải công nhận, trọng tài đã giúp đội bóng thành London một tay. Nhưng có lẽ chỉ các fan M.U nổi giận. Ở Anh, ít người yêu Chelsea. Song cũng chẳng nhiều người muốn M.U lần thứ tư liên tiếp vô địch giải Ngoại hạng. Dễ hiểu vì sao phản ứng sau những sai lầm của tổ trọng tài là khá dè dặt. Họ im lặng, một sự im lặng thể hiện sự cam chịu, chấp nhận phải có “vết đen” để tìm kiếm đổi thay.
Như mong muốn của số đông, đội nào trong số Chelsea, Arsenal soán ngôi M.U cũng được. Nhưng xuyên suốt mùa giải này và dựa trên tình hình thực tiễn, Chelsea của Carlo Ancelotti xáng đáng hơn và cũng đang có lợi thế rõ ràng hơn. Hai điểm hơn M.U và 3 điểm hơn Arsenal khi còn tới 5 vòng nữa Premiership 2009/10 mới khép lại vẫn còn là quá ít. Nhưng một đội bóng đã thắng cả 5 trận cầu “6 điểm” trong nội bộ “tứ đại gia” chắc đủ sức duy trì ưu thế.
Chelsea đang nắm trong tay tất cả, từ quyền chủ động đến bàn tay khách quan của trọng tài. Dường như, Chúa đang ngự trị ở London và muốn Cúp về Stamford Bridge.
Chúa ở Stamford Bridge?
Sau Ancelotti, đến lượt Wenger thừa nhận 86 điểm là mốc đủ để vô địch giải Ngoại hạng. Nhìn vào thời gian còn lại, chỉ Chelsea và M.U có thể đạt mốc trên. Arsenal đang có 71 điểm, tức tối đa cũng chỉ mong đạt được 86 điểm nếu họ thắng cả 5 trận cuối. So sánh như thế, dễ có cảm giác Arsenal sẽ sớm là kẻ ngoài cuộc, dù trong cuộc đua tam mã, họ có lịch thi đấu thuận lợi nhất.
Cũng theo cột mốc mà Ancelotti và Wenger đưa ra, M.U sẽ đạt mốc 87 điểm và Chelsea là 89 nếu họ tận dụng tối đa những gì còn lại ở phía trước. Như thế có nghĩa, để bảo đảm đạt được cột mốc của nhà vô địch, M.U phải thắng hết còn Chelsea không được phép mất điểm nhiều hơn 1 trận. Nếu cuộc đua buộc phải phân định trên nền chỉ số phụ, thày trò Ancelotti cũng đang chiếm nhiều lợi thế.
Tính đến hết vòng 33, Chelsea đã ghi được tới 84 bàn thắng, hơn M.U 7 bàn và Arsenal tới 10 bàn. Vì thế, dẫu để thủng lưới nhiều hơn M.U, The Blues vẫn hơn hẳn trong so sánh hiệu số bàn thắng bại. Và đừng quên, yếu tố để phân định tiếp theo là thành tích đối đầu thì Chelsea của Ancelotti mùa này là vô đối. Chỉ Liverpool còn hy vọng đòi nợ. Cả M.U và Arsenal đều đã nhân đôi khoản vay.
Nói tóm lại, Chelsea đang đứng trước vận hội không thể tốt hơn để soán ngôi của M.U. Quyền tự quyết đang nằm trong tay họ. Nhưng nên nhớ, hơn một lần “kho báu” trốn khỏi Stamford Bridge. Tìm thấy nó rồi, hãy cố mà giữ lấy…
(Theo báo Bóng Đá)