Nói là cơn khát thì hơi quá, bởi anh mới đá vỏn vẹn 2 trận ở mùa giải này với tổng thời gian chừng 60 phút. Nhưng quả thật là ở sân Reebok hôm nay, Chicharito đang rất khát khao sút tung lưới Bolton, bởi đó là cách duy nhất để anh chứng minh với Sir Alex rằng mình vẫn là một sát thủ thượng thặng.
Thực ra, anh đã khiến cả Premier League phải chú ý khi ghi đến 20 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại xứ sương mù. Mùa hè vừa qua là quãng thời gian cực kỳ đáng nhớ đối với Chicharito sau khi anh giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp vàng CONCACAF, còn đội nhà thì bước lên ngôi vô địch. Rõ ràng cựu tiền đạo Chivas Guadalajara đã bước lên một đẳng cấp mới, kể từ khoác áo M.U và vấn đề đối với anh bây giờ chỉ là vượt qua chính mình.
Nhưng kể từ sau cơn chấn động não khá bí hiểm ở mùa hè vừa rồi, Chicharito đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Cánh truyền thông thậm chí đã đặt câu hỏi liệu chứng bệnh ấy có khiến anh phải sớm chấm dứt sự nghiệp hai không. "Hạt đậu nhỏ" đã trả lời bằng sự hồi phục nhanh đến đáng ngạc nhiên và đã trở lại sân cỏ trong trận đấu với Tottenham hôm 22/8 (M.U thắng 3-0). Nhưng cũng chính từ thời điểm ấy, Chicharito nhận ra rằng cuộc cạnh tranh vị trí đá chính trên hàng công của Quỷ đỏ bây giờ không hề dễ dàng một chút nào.
Đối thủ trực tiếp của Chicharito không phải Berbatov, cầu thủ đã suýt chút nữa phải ra đi. Người ấy là Danny Welbeck, người mà anh hai lần vào thay trong các trận đấu với Tottenham và Arsenal. Điều đáng nói là trong khi Welbeck đã đá chính 4 trận ở mùa giải này, ghi hai bàn, và có một pha kiến tạo, thì Chicharito chưa một lần lập công. Trước Tottenham thì không nói làm gì bởi anh vào sân từ quá muộn (phút 82), nhưng ở trận đại thắng Arsenal, tiền đạo người Mexico đã thi đấu từ phút 36, khi tỷ số mới là 2-0. Kể từ đó đến hết trận, M.U ghi được thêm 6 bàn thắng nữa, nhưng Chicharito không một lần lập công, mà cũng chẳng có một đường kiến tạo nào thành bàn.
M.U rời sân với một bữa tiệc bàn thắng, nhưng nụ cười của Chicharito thì hết sức gượng gạo. Và nếu anh có lo lắng thì cũng dễ hiểu. Trước Arsenal đã suy sụp thực sự, các cầu thủ M.U đã được dịp thể hiện sự ăn ý trong các pha phối hợp: Anderson bấm bóng để Welbeck tỳ đè dứt điểm, Ashley chuyển đẹp cho Park ghi bàn, còn Rooney thả bóng để Nani hạ gục Szczesny,... Nhưng trong cả guồng máy ấy dường như không có Chicharito. Và dấu ấn đáng kể nhất của anh chỉ là pha thoát xuống rất nhanh, khiến hậu vệ trẻ Carl Jenkinson phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ rời sân.
Đó chính là điểm yếu của Chicharito khi so sánh với Welbeck. Anh có khả năng di chuyển rất thông minh để đón những đường chuyền của đồng đội, và khả năng kết thúc siêu hạng đã biến anh thành một sát thủ. Nhưng theo chiều ngược lại, Chicharito chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng kiến tạo. Trong khi đó, Welbeck lại tỏ rõ sự ăn ý hơn với đồng đội trong hệ thống tấn công của Quỷ đỏ. Thực tế thì trong thời gian được cho mượn tới Sunderland, tiền đạo trẻ này từng chơi rất hay khi được đẩy ra cánh, và nhờ thế, anh cũng quen hơn nhiều với việc chơi xa khung thành, đồng thời khả năng phối hợp và kiến tạo cũng tốt hơn hẳn.
Tất nhiên, đừng bắt Chicharito chơi như Welbeck bởi anh có sở trường của riêng mình, và điều quan trọng nhất là bàn thắng. Khi đối thủ cạnh tranh vẫn phải nghỉ đấu vì chấn thương, cơ hội thuộc về Hạt đậu nhỏ, và anh sẽ phải chớp lấy nó, càng nhanh càng tốt!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)