Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chuyện tiền vệ M.U - Phép "lưỡng long nhất thể"

Thứ Sáu 11/10/2013 17:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong một mùa giải mà Wayne Rooney được trả về vị trí tiền đạo anh hằng ao ước, hàng công Quỷ đỏ cũng chưa cho thấy tần suất ấn tượng gì hơn thời điểm chỉ có mình Persie đá cắm. Đơn giản bởi sau lưng hai họng pháo hạng nhất lại không có được những ngòi nổ tuyệt vời.

M.U vẫn là M.U ấy

Với chấn thương đầy “ngang trái” của Feilaini, thì lực lượng M.U hiện tại chính xác là bê nguyên si của mùa trước. Ở đây tạm không nói tới hàng thủ, nơi De Gea đang phải rực sáng giữa một hệ thống chống đỡ ngả nghiêng, rệu rã. Từ giữa sân tính lên, David Moyes cũng chỉ còn chừng ấy sự lựa chọn như dưới thời Sir Alex. Tất nhiên ông chưa thể hiểu cầu thủ và đạt đến cái tầm của người tiền nhiệm để giúp M.U chinh chiến hiệu quả với những Cleverley, Anderson mãi chẳng thể đóng vai “nhạc trưởng”, trong khi cá nhân ổn nhất là Carrick đã già đi, và chẳng có Scholes nào tái xuất thêm lần nữa.

Nếu tất cả hợp làm một, MU sẽ có một tiền vệ tuyệt vời
Nếu tất cả hợp làm một, MU sẽ có một tiền vệ tuyệt vời

Khả năng tranh chấp ở giữa sân của M.U nếu không có Rooney giúp sức thường thua sút so với phần lớn các đối thủ ở Premier League. Feilaini giúp mọi việc đỡ căng thẳng hơn bằng khả năng chiếm lĩnh bóng trên không, ngăn chặn từ xa các đường công kích. Tuy nhiên vẫn có gì đó hơi lạc lõng, lệch nhịp, lập bập nơi “tóc xù”, và có vẻ cũng không quá nhiều người nhớ nhung, lưu luyến thấy anh trở lại từ bệnh viên – một việc có vẻ xa xôi mà cũng chưa chắc giúp cầu thủ Bỉ làm tốt hơn đã làm.

Cho nhiệm vụ tấn công, Sir Alex trước đây và David Moyes đương thời sở hữu những cầu thủ có thể đá cánh, đá sát sau tiền đạo là Kagawa, Nani, Ashley Young, Valencia, và Welbeck. Một điều quen thuộc là ai cũng có điểm yếu, họ bị khán giả chê bai, đòi thay thế, nhưng khi thay rồi thì những người kia cũng lại có những điểm yếu khác, và M.U chẳng thể có lấy nổi một mũi tấn công hoàn hảo.

Chàng công nhân Valencia đôi lúc vẫn cho thấy sự hiệu quả từ lối đá có phần nhàm chán nhưng đầy máu lửa và tốc độ, tuy nhiên có quá nhiều trận người ta phải lắc đầu với anh, đặc biệt trước các đối thủ mạnh. Welbeck cũng hay được bố trí chơi lệch vì có khả năng bứt phá, song, đẳng cấp của tiền đạo người Anh vẫn có những hạn chế, anh xử lý khá đơn giản, đột biến nếu có thường chỉ mang tính tình huống, cảm hứng nhất thời.

Người ta nhìn về những Nani hay Kagawa để tìm sự sáng tạo, đúng là chất quái, sự tinh tế của họ nhiều hơn, song cả hai đều gặp phải vấn đề - vốn là điểm mạnh của những Valencia, Welbeck, đó là sức mạnh. Yếu sức khiến cho khi Kagawa thi đấu, M.U như chấp một người tranh bóng, còn Nani không thể thi triển hết những pha đi bóng sở trường vì không tì nổi hậu vệ đối phương. Ashley Young thì còn buồn hơn, anh không có cả hai, sự đột biến lẫn sức mạnh, anh chỉ có những pha ngã vờ và những quả cứa lòng ở một vị trí thuận lợi.

Nếu có phép “lưỡng long nhất thể” để hợp nhất Kagawa hoặc Nani với Valencia, có lẽ người MU không còn mong gì hơn nữa.

Những luồng gió mới

Khi những Scholes, Giggs chìm dần vào quá khứ còn Fletcher chìm dần sau giường bệnh, người M.U khát khao những luồng gió mới biết bao. Sir Alex không có thói quen trọng dụng vội vã những cầu thủ trẻ chưa được cọ sát nhiều, David Moyes cũng thế, ông chỉ thử nghiệm họ, cho họ cơ hội trưởng thành mà thôi. Trong cơn bức bối vì những thất bại, khán giả có thể kêu gọi những Zaha, Januzaj, Lingard được đá thật nhiều, như phản ứng ngẫu nhiên khi trong bế tắc muốn thấy cái gì khác lạ. Song Moyes dường như vẫn đang đối xử đúng với các cầu thủ trẻ, tiến trình của họ như thế là hợp lý hợp tình.

Phải nói là, bằng một cách nào đó, với một năng lượng vô hình nào đó, hầu như tất cả các tài năng trẻ của M.U khi được ra mắt ở sân chơi chính thức đều để lại những dấu ấn nhất định. Đó là Rossi với bàn thắng đầy khôn ngoan, là Macheda với pha xử lý xuất thần đem về 3 điểm, là chính Welbeck năm nào với cú sút xa đẹp mắt, và cả Cleverley – người từng cùng Anderson làm nên bộ đôi khiến báo chí ngợi ca không ngớt cho tới trước khi M.U thảm bại 1-6 trước Man xanh. Gần hơn, những Buttner hay Nick Powell đều có bàn thắng ngay lần đầu chơi ở Premier League.

Bây giờ lật lại, sự nghiệp của Rossi vẫn không đến nỗi nào, nhưng anh khó trở thành ngôi sao lớn thực sự sau những chấn thương đen đủi. Macheda có vẻ đã chạm đến giới hạn của chính mình và không thể có chỗ đứng tại M.U. Cleverley ngày càng chứng tỏ báo chí đã “yêu anh quá lố” bên cạnh sự bất ổn của Anderson. Buttner vẫn quá non nớt so với yêu cầu và so với độ tuổi, còn Powell tiếp tục phải rèn luyện ở những đấu trường dễ thở hơn, giống như Lingard và Henriquez.

Việc đi “tu nghiệp” có thể giúp cầu thủ quen với việc ra sân, duy trì cảm giác, tăng kinh nghiệm, nhưng mặt trái là hầu hết bọn họ đều trở lại bầu không khí đỉnh cao với sự thay đổi áp suất khá rõ ràng, rất khó chơi hay như khi tu nghiệp. Welbeck, Cleverley, rồi Fabio, họ đều chưa đạt đến đẳng cấp cao, và sự thật là chẳng có gì lột xác so với thời gian được đem cho mượn, dù đã có mặt ở MU cũng kha khá đủ lâu rồi. Nói thẳng ra, tiềm năng thực sự của một cầu thủ là có định mức nhất định, việc rèn luyện khó mà làm “đổi trắng thay đen”.

Cảm giác về Januzaj ngày nay giống với CR7 ngày trước, hơn là những Macheda, Cleverley, hoặc là người M.U cố tình nghĩ thế. Sự khác biệt từ Januzaj là cảm nhận được, chưa cần phải cho mượn, phải “đá tạm” ở đâu, Ronaldo cũng từng như vậy. Januzaj giống “hàng xài ngay”, anh tỏ ra đã sẵn sàng để chơi trong đội hình chính với cách anh đi bóng và sút bóng. Đó là một chút đáng để người MU hy vọng. Đó là một người dám sút, dám rê, coi những đối thủ già dặn hơn cũng chỉ như ngang mình, anh toát lên tố chất của một cầu thủ đặc biệt. Chỉ nói được đến thế, hãy chờ. Sẽ còn những cơ hội để Januzaj chứng tỏ, bây giờ mới là khó khi các hậu vệ đã coi chừng và nhớ tới tên anh.

Liệu hàng tiền vệ MU có tìm được một ngôi sao thực sự?

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X