Một thế hệ hoàn toàn mới các CĐV Liverpool sẽ phải đọc lại những hướng dẫn cho chuyến đến Wembley đầu tiên của họ vào Chủ nhật này, khi đội bóng áo đỏ gặp Cardiff ở trận chung kết Cúp Carling, nhưng Kenny Dalglish thì hoàn toàn không cần.
Trong những ngày hoàng kim của đội bóng áo đỏ, và của chính Dalglish, vào những năm 1970 và 1980, sân vận động quốc gia của nước Anh thậm chí còn được gọi là sân Nam Anfield, nơi Liverpool đã quá quen thuộc. Bản thân Dalglish đã tới đó với tư cách HLV hoặc cầu thủ trong màu áo đỏ 20 lần chỉ trong 14 năm.
Với việc Wembley trở thành một tổ ấm khác khi xa sân nhà, Dalglish đương nhiên là người biện minh xứng đáng nhất cho việc Liverpool đã vắng mặt ở đó kể từ trận chung kết Cúp FA thua M.U vào năm 1996. “Mọi người nói đã 16 năm kể từ khi chúng tôi đến được đó, nhưng phải nhớ rằng sân bóng đã được cải tạo trong một thời gian dài, nên mọi chuyện không tệ như bạn vẫn nghe”, chiến lược gia người Scotland nói. “Chúng tôi đã chơi ở sân Thiên niên kỷ vài lần, thắng vài trận, nhưng trở lại Wembley vẫn là điều tuyệt vời cho các CĐV và là một sự cam kết của các cầu thủ trong mùa giải này”.Kenny Dalglish tại sân Wimbledon năm 1977
Thật vậy, Wembley đã đóng một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của Dalglish ở Anfield. Chính dưới tòa tháp sinh đôi, ông đã chơi trận đầu tiên trong màu áo đỏ ở Cúp Charity Shield gặp M.U năm 1977. Đó cũng là nơi tiền đạo Dalglish khẳng định vị trí huyền thoại của mình trong những con tim áo đỏ với bàn thắng ấn định tỉ số vào lưới Bruges ở chung kết Cúp C1 mùa giải sau đó.
Với tư cách HLV, ông cũng đã hoàn tất cú đúp năm 1986 trước Everton, và rồi lại dẫn dắt Liverpool trong trận chung kết nội bộ đầy cảm xúc của Merseyside sau thảm họa Hillsborough 3 năm sau đó. “Tôi tin rằng Wembley là một nơi đặc biệt với bất kỳ ai, ngay cả không phải trong một trận đấu cúp”, Dalglish nói.
Ông đã mất không đầy một năm để các CĐV áo đỏ được trải nghiệm cảm giác đó với trận chung kết cúp quốc nội đầu tiên kể từ năm 2006 và giúp các ông chủ thuộc tập đoàn Fenway Sports Group có thể nghĩ về một danh hiệu chỉ một thời gian ngắn sau khi mua lại đội bóng, từ tháng 10/2010.
Ngay cả khi không phải là một giải đấu được đánh giá cao, một danh hiệu vào Chủ nhật này sẽ là bước đệm cực kỳ quan trọng để Liverpool trở lại với đỉnh cao của Premier League và châu Âu. Những tiền lệ từng có trước kia. M.U khởi đầu thời đại vinh quang dưới thời Alex Ferguson vào đầu những năm 1990 với những danh hiệu Cúp FA và League Cup. Bản thân Liverpool cũng trải nghiệm điều đó vào năm 2001, khi họ vất vả đánh bại Birmingham trên chấm phạt đền trong trận chung kết League Cup, để rồi kết thúc bằng hai danh hiệu nữa, Cúp FA và Cúp UEFA, đồng thời lần đầu tiên được chơi ở Champions League.
“Hãy để champagne chảy tràn tay, chúng ta sẽ đến Cardiff lần thứ hai” là khúc ca của The Kop trong mùa giải đó. Mùa này, họ chỉ thay Cardiff bằng Wembley. Hơn thế nữa, một chiến thắng vào Chủ nhật này sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cá nhân của Dalglish ở Anfield, với Cúp Carling là danh hiệu duy nhất mà ông chưa giành được, với thất bại trong trận chung kết League Cup trước Arsenal năm 1987.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)