Dù trận đại chiến đáng chú ý nhất vòng 22 vẫn chưa diễn ra nhưng Jose Mourinho đã dẫn trước người đồng nghiệp David Moyes tới 3 bàn.
Đại chiến Chelsea – Man Utd năm nay không nóng như mọi năm, khi mà khoảng cách giữa đội bóng áo xanh và đối thủ đang xa vời vợi. Cửa thắng của đoàn quân David Moyes là khá thấp, bởi họ đã toàn thua trên sân khách của tất cả những đội bóng mạnh mùa này (Liverpool, Man City).
Những ai giàu trí tưởng tượng và ưa mơ mộng cũng chẳng có tìm thấy hy vọng ở phong độ Quỷ đỏ thời gian qua. Trong khi Chelsea vững vàng với 5 trận thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận thì Man Utd lại để thua tới 3, dù đối thủ của họ chỉ là Swansea và Sunderland. Cả phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng đều vượt trội, đội chủ sân Stamford Bridge còn có vượt xa đội khách ở 3 khía cạnh khác, mà rất nhiều người đã gọi đó là “3 bàn dẫn trước” của The Blues.Man Utd gặp quá nhiều bất lợi trước đại chiến Chelsea
Đầu tiên là thành công trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi David Moyes đã đi tới 6 nước, ngắm giò đủ các sao như Marchisio, Vidal, Pogba, Moura… nhưng vẫn không thể mang về 1 cái tên đẳng cấp thì Chelsea đã nhanh chóng có 1 sự bổ sung hợp lý mang tên Nemanja Matic.
Cựu cầu thủ của Benfica được Jose Mourinho đánh tiếng, và gần như ngay lập tức, cầu thủ người Serbia đã “trả lời” bằng việc từ chối ra sân trận gặp Porto. Vài ngày sau, gã nhà giàu thành London cho ra mắt bản hợp đồng mới trị giá 25 triệu euro.
Có Matic, tuyến giữa vốn đã được đánh giá cao ở khả năng công phá của Chelsea lại càng được gia cố ở khả năng đánh chặn và thu hồi bóng. Nó đối lập hoàn toàn với tình trạng ốm yếu, dặt dẹo của đội bóng áo đỏ lúc này.
Chiến thắng thứ hai của Chelsea là trên các phương tiện truyền thông. Mourinho, với biệt tài múa mép, đã “tưởng tượng” ra một thông tin tuyệt mật rằng ông có tay trong ở Old Trafford. Dẫu thông tin này còn chưa được kiểm chứng tính đúng sai thì nó cũng khiến Man Utd “sống dở chết dở”.
Nếu David Moyes vẫn tiếp tục tại vì, bất chấp kết quả không như ý trước Chelsea (điều rất có thể xảy ra) thì đó gần như là lời khẳng định rằng Người đặc biệt đã đúng về nội bộ Quỷ đỏ. Còn ở chiều ngược lại, nếu Moyes bị sa thải, hẳn chiến lược gia người Bồ sẽ xoa tay ăn mừng mà chẳng cần biết báo giới luận bình câu chuyện cách đây vài hôm của ông là thật hay giả.
Bàn thắng cuối cùng, và cũng mang tính chất quyết định của The Blues, nằm ở sự uyển chuyển trong cách sử dụng con người. Khó có thể nói Người đặc biệt đang sở hữu một đội hình như ý khi mà gần như chưa lúc nào ông thôi đau đầu vì 2 vấn đề chất thép nơi tuyến giữa và sự sắc sảo trên hàng công, nhưng Mourinho vẫn biết cách vượt qua những khó khăn ấy một cách xuất sắc.
Dũng cảm gạt bỏ Juan Mata - công thần của Chelsea những mùa giải trước, luân phiên sử dụng Torres và Eto’o (một ở Premier League và một ở các cúp), đồng thời đặt trọn niềm tin vào Hazard cùng Oscar, Chelsea có một đáp án hoàn hảo ở những trận cầu cần 3 điểm. Còn khi chạm trán Man City, Arsenal, sự linh hoạt của Mourinho lập tức được thể hiện khi ông tăng cường tối đa chất thép với Mikel, Ramires, Willian hay David Luiz.
David Moyes không có cái phúc là sở hữu đội hình giàu chiều sâu như người đồng nghiệp, nhưng ngay cả với nhiệm vụ ông từng hoàn thành rất tốt ở Everton là đẩy Fellaini lên đá tiền đạo ảo, nhà cầm quân người Scotland cũng không thể tái hiện ở Nhà hát của những giấc mơ.
Người kế nhiệm Sir Alex Ferguson gần như dựa dẫm hoàn toàn vào Wayne Rooney. Một mình gã Shrek vừa cày ải, vừa làm bóng, và vừa trực tiếp ghi bàn. Những vệ tinh xung quanh anh chỉ có Januzaj và Welbeck là chơi được, còn lại gần như không thể hiện được vai trò đáng kể trên sân.
Ở trận cầu đêm chủ nhật, Man Utd của David Moyes sẽ không còn “bị ép” phải tấn công nữa. Họ có thể cầm cự và trông chờ vào những sai lầm từ đối phương. Nhưng rõ ràng, để có thể gỡ lại “3 bàn thua” từ trước khi bóng lăn như này, với Vidic cùng các đồng đội, là điều chẳng hề dễ dàng.
Theo VTC