Nhẫn nhịn, chính xác và lạnh lùng đến tàn nhẫn, Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Di Matteo đã giải được một bài toán nan giải ngay ở vòng đấu mở màn, với chiến thắng 2-0 trên sân của Wigan, một trận đấu cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt của Chelsea khi chủ động chơi ở thế cửa dưới.
DW không phải một sân đấu dễ chơi: Tại đó, Wigan chỉ thua 1/9 trận sân nhà gần đây ở Premier League. Chelsea thì ngược lại, họ mới thắng 1/9 trận làm khách gần đây. Tại đó, Wigan đã cầm hòa Chelsea ở lượt đi mùa trước, đánh bại Manchester United và đè bẹp Newcastle, các đội trong tốp bốn, trong những vòng đấu cuối mùa trước để trụ hạng một cách thần kỳ.
Nhưng sự tự tin ấy cũng khiến họ chọn cách tiếp cận trận đấu sai lầm: Tấn công trực diện với Chelsea. Ngược lại, đội khách dù nắm trong tay một hàng công được tăng cường thêm Eden Hazard, vẫn chơi cầm chừng với đội hình lùi thấp. Trong đội hình xuất phát của Chelsea có đến 5 người vốn là hậu vệ (Ryan Bertrand trận này trên lý thuyết chơi tiền vệ trái, nhưng đá với ý thức của một hậu vệ trái, vị trí sở trường của anh), một tiền vệ phòng ngự thuần túy là John Obi Mikel, và cầu thủ giữa trách nhiệm điều tiết Frank Lampard cũng không thường xuyên dâng cao.
Hai bàn thua từ những tình huống phản công chớp nhoáng trong vỏn vẹn 7 phút đầu trận cho thấy Chelsea đã khai thác tốt thế nào sai lầm trong đấu pháp của Wigan. Hậu vệ phải Branislav Ivanovic chỉ dâng lên vài lần trong hiệp một, nhưng lần nào cũng chất lượng, và tình huống ghi bàn của anh đến đúng vào thời điểm Wigan không những định hướng sai lầm cách bắt đầu trận đấu, mà còn tỏ ra rất thiếu tập trung. Ở bàn thứ hai, thì sự tinh ranh của Hazard đã kiếm cho Chelsea một quả penalty. Nên nhớ là mùa trước, tiền vệ người Bỉ đã kiếm cho đội Lille của anh 7 quả phạt đền, nhiều nhất trong số các cầu thủ chơi ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Thống kê cũng cho thấy Chelsea chỉ sút đúng hai quả trong hiệp một, và cả hai đều thành bàn. Đội bóng áo xanh không những tỏ ra đặc biệt chính xác, mà còn khôn ngoan, ranh mãnh và sẵn sàng chơi phòng ngự số đông một cách nhẫn nhục trước một Wigan được đánh giá yếu hơn, để bảo vệ tỉ số đã thiết lập.
Chelsea của Di Matteo cần nhiều hơn thế
Lối chơi nhẫn nhục ấy đã giúp Chelsea đăng quang ở Champions League mùa trước (tất nhiên, đi kèm theo đó là không ít may mắn). Ông Roberto Di Matteo rõ ràng là một bậc thầy khai thác sự thiếu tập trung của đối thủ, bằng cách tạo ra một thế trận ở cửa dưới rõ nét ngay cả khi phải đá với các đội chiếu dưới, và làm cho các đối thủ mạnh chủ quan khinh thường. Barcelona và Bayern đã trải qua cảm giác này, và đến cả Wigan cũng mắc phải cái bẫy này.
Đội chủ nhà thậm chí còn nhỉnh hơn ở thời lượng kiểm soát bóng, và có số lần dứt điểm gấp đôi (14 và 6) so với Chelsea. Trong 3/4 thời gian còn lại của hiệp hai, Chelsea còn nhường hẳn sân cho đối thủ, và co mình bảo vệ khung thành, với mức độ phòng ngự đậm đặc chỉ thua trận gặp Barcelona ở bán kết Champions League năm ngoái một chút. Sự nhẫn chịu ấy đã đem đến hiệu quả. Wigan không thể phá vỡ bức tường phòng ngự kinh nghiệm và đôi khi chơi rất cảm tử, cộng thêm một thủ môn có sức tập trung cao độ và phản xạ hàng đầu thế giới như Petr Cech.
Trong một trận đấu cụ thể, đấu pháp “khổ nhục kế” ấy tiếp tục mang lại thành công. Nhưng một đội bóng đã tiêu 66 triệu để bổ sung cho tuyến tiền vệ và hàng công cần nhiều hơn thế: Họ phải dồn ép được đối thủ, thay vì để một Wigan khiêm tốn ép sân trong cả hiệp hai và cũng chỉ thiếu chút may mắn để chọc thủng lưới thủ môn Cech. Ông Di Matteo rõ ràng là một bậc thầy khi chỉ đạo đội bóng chơi ở thế cửa dưới, nhưng để chiến thắng ở một chặng đường 38 vòng của Premier League, ông không thể sử dụng những cầu thủ tấn công đẳng cấp của mình chỉ để rình rập, và không phải đội bóng nào trong chặng đường còn lại cũng ngây thơ như Wigan.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)