Chicharito lại tiếp tục toả sáng. Lần này là cú đúp vào lưới Wigan trong chiến thắng 4-0 của M.U tại DW đêm thứ ba qua.
Được trao cơ hội đá chính, Chicharito đã không phụ lòng tin của Sir Alex. Anh vẫn chạy miệt mài, vẫn nỗ lực vần vũ bên quả bóng, vẫn thoắt ẩn thoắt hiện rồi xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng. Đã từ lâu Chicharito quen với việc ấy. Và cũng đã từ lâu những việc ấy đã gắn liền với Chicharito. Cú đúp vào lưới Wigan mới đây đã bộc lộ hết những phẩm chất của anh.
Tiền đạo người Mexico là một trong những chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất tại Premier League lúc này. Anh mới chỉ thi đấu 605 phút nhưng đã ghi đến 8 bàn và có 4 đường kiến tạo thành công. Con số biết nói ấy là minh chứng hùng hồn nhất thể hiện rõ cái duyên săn bàn của Chicharito.
Anh không quá xuất sắc nhưng vẫn xé toang được mành lưới đối phương. Anh cũng không phải siêu sao nhưng đôi khi cách anh thể hiện còn hơn cả một…siêu sao. Đáng nói hơn nữa, dù thường vào sân từ ghế dự bị nhưng bản năng kiếm tìm bàn thắng của anh không bị giam hãm, mà trái lại nó luôn được khai phóng cực độ.
Xét về mặt lối chơi, việc Chicharito thường ngồi dự bị là hợp lý. Bởi lẽ, anh là mẫu tiền đạo hoạt động luẩn quẩn quanh vòng cấm, rồi bất ngờ đột kích và chớp thời cơ. Thực tế, anh cũng không trực tiếp đóng góp nhiều vào lối chơi của toàn đội. Do đó, nếu sử dụng anh suốt 90 phút sẽ là sự lãng phí lớn. Vì lẽ ấy, Sir Alex luôn đưa anh vào sân trong thời gian của hiệp 2 và đó cũng chính là lúc anh thường xuyên bùng nổ nhất.
Người ta từng ví Chicharito với Filippo Inzaghi bởi lối chơi của anh có nét hao hao giống siêu tiền đạo người Italia. Thế nhưng, đấy chỉ là sự so sánh khập khiễng bởi lẽ Chicharito khó mà so bì được với Pippo nhưng chí ít anh vẫn luôn là chính anh, luôn biết cách toả sáng đúng lúc, luôn thể hiện cái duyên ghi bàn. Và M.U cũng chỉ cần có thế.
Robin van Persie vẫn đều đặn toả sáng. Anh là nguồn cảm hứng bất tận trong lối chơi của M.U. Thế nhưng, những điểm nhấn đến từ Chicharito vẫn rất đáng chú ý, như những nét chấm phá đầy thi vị trong bức tranh đa sắc màu hiện tại của “Quỷ đỏ”.
Rồi Chicharito sẽ còn bùng nổ hơn thế nữa. Anh vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân, vẫn còn vẹn nguyên khát khao chiến đấu. Người ta vẫn gọi anh là “siêu dự bị”, tất nhiên, bởi anh chưa được thừa nhận là siêu sao. Nhưng những bàn thắng ấy, những nụ cười tươi rói trên gương mặt phảng phất nét trẻ thơ ấy, những cái ôm ấp bên đồng đội sẽ mãi là những khoảnh khắc của đam mê, của sự vĩnh cửu. Với Chicharito, niềm vui được ra sân chơi bóng, được thoả sức tung hoành trên sân cỏ là quá đủ. Rồi những “đứa con” bàn thắng trong anh lại lặng lẽ ra đời, không ồn ào nhưng vẫn dạt dào xúc cảm…!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)