Chelsea đã vô địch mùa giải này không chỉ với sức mạnh và sự áp đảo tuyệt đối, mà còn với tư cách đội bóng đáng xem nhất của Premier League, đúng theo yêu cầu của ông chủ Roman Abramovich, và Carlo Ancelotti đã cho thấy ông có thể làm tốt hơn Jose Mourinho ra sao.
>>> Góc nhìn khác về chức vô địch của Chelsea: Phía cuối cầu vồng
>>> Giải mã ngôi Vương của Chelsea: 10 nhân tố quyết định
>>> Thày trò Ancelotti hân hoan sau chức vô địch Premier League
>>> Vua phá lưới Drogba: Tượng đài ở Stamford Bridge
>>> Chùm ảnh: Chelsea - Tân vương mới của Premier League
Chiến thắng 8-0 trước Wigan ở lượt trận cuối cùng của mùa giải không phải là lần duy nhất trong mùa giải này đội bóng áo xanh trở nên bùng nổ một cách điên rồ và trở thành đội chơi đẹp mắt nhất. Trên thực tế, chưa bao giờ trong lịch sử Premier League, chiếc cúp vô địch được quyết định một cách dứt khoát và mạnh mẽ như tại Stamford Bridge tối Chủ nhật.
Chelsea từng tận hưởng thành công dưới thời các HLV trước kia, nhưng chưa bao giờ với phong cách như thế này. Đó là chiến thắng lớn nhất của họ dưới thời Ancelotti, nhưng cũng là lần thứ 4 trong mùa giải này họ ghi được từ 7 bàn trở lên trong một trận đấu. Tổng số bàn thắng 103 cũng biến họ trở thành đội đầu tiên đạt đến mức ba con số trong lịch sử Premier League, và là đội đầu tiên vượt qua cột mốc 100 bàn kể từ khi Tottenham ghi được 111 bàn vào mùa giải 1962-1963 với nguồn cảm hứng từ Jimmy Greaves. Tuy nhiên, Tottenham chỉ về nhì sau Everton mùa đó. Tức là những nhà vô địch không thể chỉ biết ghi bàn.
Ancelotti: Kiến trúc sư cho thành công của Chelsea
Một thành tích khác ít được chú ý hơn, nhưng cũng quan trọng không kém, trong chiến thắng trước Wigan cuối tuần: đó là trận thứ 5 trong 6 trận gần nhất, bao gồm bán kết Cúp FA trước Aston Villa, Chelsea giữ sạch lưới. Thủ môn Petr Cech đã có pha cứu thua hay nhất, và duy nhất, trong cả trận gặp Wigan khi còn 2 phút nữa là hết giờ. John Terry vẫn vững vàng và đầy thách thức như mọi khi và ngay cả với 8 bàn vào lưới đối thủ, Chelsea vẫn không hạ tiêu chuẩn của họ ở hàng thủ.
Khi Stamford Bridge vỡ tung trong những tràng pháo tay, khoảng hơn 300 cây số về phía bắc, một người đàn ông đang cảm ơn các CĐV M.U vì đã cổ vũ đội bóng dù họ chỉ về nhì. Alex Ferguson có lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết khác biệt giữa nhà vô địch và đội bóng á quân của ông, khác biệt nhỏ, nhưng cực kỳ quan trọng. M.U đã có thành tích phòng ngự tốt nhất, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ cho mùa giải này.
Khoảng cách không chỉ là 1 điểm
Thành tích ba chức vô địch liên tiếp của họ, sánh ngang cùng kỷ lục của chính M.U, của Huddersfield vào những năm 1920, Arsenal 1930 và Liverpool 1970, vẫn còn nguyên vẹn, nhưng riêng mùa này, đội bóng áo đỏ đã bị bỏ xa hơn nhiều so với khoảng cách 1 điểm tưởng là mong manh sau vòng đấu cuối cùng. Thật vậy, chỉ riêng việc M.U có thể buộc một Chelsea với sức hủy diệt như thế phải đợi đến trận đấu thứ 38 mới đăng quang đã có thể coi là thành công với Old Trafford.
Khoảng cách giữa họ với Chelsea mùa này chỉ là 1 điểm. Nếu đội bóng áo xanh không thắng được ở Old Trafford ngày 3/4, M.U đã là nhà vô địch. Nếu đội bóng của Ferguson chỉ cần ghi được một bàn thôi vào lưới Blackburn một tuần sau đó, M.U cũng đã là người ăn mừng vào tối Chủ nhật. Thay vào đó, người chiến thắng đã là Ancelotti, khiêm tốn và hiệu quả, chơi đẹp mắt nhưng không cần phải quảng cáo nhiều. “Khi chiến thắng ở Manchester, chúng tôi đã tự tin hơn và tôi nghĩ chúng tôi đã gây được áp lực lên họ”, HLV người Ý nói.
Đánh giá rất chính xác. Thất bại dưới tay Bayern Munich và một trận hòa ở Blackburn là những gì tiếp theo sau thất bại quyết định đó. Thật ra, ngay từ mùa hè nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu của M.U đã khó khăn hơn rất nhiều, vào lúc họ quyết định bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid. Trong suốt thời kỳ Mourinho còn ở Chelsea, vấn đề lớn nhất với M.U là tìm ra một tiền vệ có thể ghi được nhiều bàn như Frank Lampard. Ronaldo đáp ứng yêu cầu đó, với mùa giải đỉnh cao 42 bàn cho đội bóng áo đỏ. Lần đó, M.U giành chức vô địch. Khi anh vắng mặt, Lampard lấy lại vị trí của mình: tiền vệ xuất sắc nhất ở giải Ngoại hạng.
Số bàn thắng của Ryan Giggs, Paul Scholes, Luis Antonio Valencia, Darren Fletcher và Park Ji Sung cộng lại cũng chỉ hơn Lampard 1 bàn. Tiền vệ hiệu quả nhất của M.U chỉ 7 lần lập công, Lampard đã làm được hơn thế chỉ trong các trận đấu với Aston Villa và Stoke. Người xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn của M.U mùa này, rất tiếc, không phải là một thành viên có nhiều đóng góp tích cực cho đội bóng. Dimtar Berbatov, hợp đồng 30,75 triệu bảng của Ferguson, là một trong những người gây thất vọng nhất tại Old Trafford.
M.U thường không bị bỏ lại quá xa như thế trên bảng xếp hạng bàn thắng, nhưng mùa này, hiệu số của Chelsea là 71, so với 58 của đội bóng áo đỏ. Và các chân sút của Ancelotti làm tốt hơn của Ferguson cả ở sân nhà và trên sân khách. Điều quan trọng hơn, hình ảnh một đội bóng không biết chơi đẹp với những chiến thắng nghèo nàn với cách biệt tối thiểu như dưới thời Mourinho đã là dĩ vãng. Ancelotti chiến thắng, với phong cách như khi ông đưa AC Milan lên đỉnh cao của châu Âu.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)