Chủ Nhật, 03/11/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea: Vẻ ngoài quyến rũ của Mourinho

Thứ Ba 02/09/2014 21:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Với 9 điểm tuyệt đối, 11 bàn thắng và thủng lưới 4 lần sau ba vòng, mà trận gần nhất là chiến thắng “hoa đăng” 6-3 trước Everton, Chelsea của Jose Mourinho đã thực sự trút bỏ được ADN thực dụng vốn có của HLV người Bồ Đào Nha?

Chelsea đã chơi một thứ bóng đá bắt mắt và rất cởi mở trong cả ba trận đã qua. Cesc Fabregas và Diego Costa là hạt nhân của những màn trình diễn ấy: Cựu cầu thủ Barcelona cung cấp sự uyển chuyển và sáng tạo, trong khi sức mạnh và sự sắc bén của Costa đã giúp Chelsea giải quyết vấn đề trong 30 mét cuối cùng ở phần sân đối phương tốt hơn.

Trận thắng 6-3 trước Everton là lần thứ 19 trong lịch sử Premier League, có tới 9 bàn thắng được ghi trong 90 phút. Trước Chelsea, đội gần nhất ghi được 6 bàn vào lưới Everton ngay tại Goodison Park là Arsenal, thắng 6-1 trong ngày mở màn mùa giải 2009-2010. Đó có vẻ là thứ bóng đá sexy mà Chủ tịch Roman Abramovich mong muốn, và Mourinho đã thay đổi?

Mourinho bất lực trong việc truyền tải hết ý đồ chiến thuật mới
Phong cách của HLV Mourinho đang thay đổi?

Mourinho & Bóng đá kiểu.. hockey

Tháng 11/2004, sau khi xem trận Arsenal thắng Tottenham 5-4, một trận đấu cũng có 9 bàn thắng, Mourinho thủng thẳng nhận xét: “Đó không phải một trận bóng đá, đó là một trận hockey trên băng. Nếu trong bài tập ba chống ba mà tỉ số là 5-4, tôi đã đuổi cổ hết nhóm phòng thủ vào phòng thay đồ vì họ không phòng ngự được như bình thường. Vì thế một kết quả như vậy trong một trận 11 chống 11 thật đáng hổ thẹn”.

Nhưng vào tháng Một năm nay, sau trận hòa West Ham 0-0, Mourinho chỉ trích rằng đối thủ của họ đã chơi “thứ bóng đá của thế kỷ 19”, rằng “thật khó triển khai bóng khi chỉ có một đội thi đấu. Đội bóng của Sam Allardyce cần điểm và họ đến đây thi đấu theo kiểu này”.

HLV người BĐN còn mỉa mai: “Thủ môn đối phương đã cản phá được quá nhiều và nhiều cầu thủ khác không cần găng tay cũng tham gia vào việc đó. Họ chơi với 5 hậu vệ và thậm chí có nhiều thủ môn hơn cả hậu vệ”. Tháng 4/2010, sau trận bán kết lượt về gặp Barcelona (Inter thua 2-3, nhưng đi tiếp chung cuộc nhờ luật bàn thắng trên sân khách), với 90 phút mà Inter đã thực sự đặt một chiếc xe bus hai tầng trước khung thành, Mourinho nói: “Tối nay, chúng ta là những người hùng. Đây là thất bại đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã vô địch Champions League, nhưng chiến thắng này còn ngọt ngào hơn thế”.

Những phát biểu trái ngược nhau ấy cho thấy rằng Mourinho chỉ cần điều gì có lợi cho ông, không phải vì tôn thờ một triết lý nào cả. Điều quan trọng không phải là đá đẹp hay đá xấu, mà là chiến thắng.

Chelsea quyến rũ chỉ là cái vỏ?

Sau trận lượt đi tứ kết Champions League mùa trước, Chelsea thua PSG 1-3, Mourinho phàn nàn về sức tấn công của đội bóng áo xanh, rằng họ “thiếu một tiền đạo thực sự”, tự nhận Chelsea chỉ là một “con ngựa nhỏ” trên đường đua. Tất cả dọn đường cho một quyết định lớn: Mourinho tuyên bố sẽ đưa Chelsea trở lại với phong cách thực dụng.

Và họ thay đổi thật: Ngay sau đó là trận hòa 0-0 với Arsenal. Trong 16 trận trước đó ở Premier League, Chelsea ghi 32 bàn và thủng lưới 18 lần, kiếm trung bình 2.06 điểm. 22 trận tiếp theo, Chelsea ghi 39 bàn, và chỉ để thủng lưới 9 lần, kiếm trung bình 2.23 điểm.

Khi Mourinho còn dẫn dắt Real Madrid, ông đã tạo ra một cỗ máy sản xuất bàn thắng: Đội bóng áo trắng đã ghi 102 bàn ở mùa 2010-2011, 121 bàn mùa 2011-2012 và 103 bàn mùa 2012-2013. Nhưng hãy nhìn xem chất liệu của ông ở Madrid là như thế nào:

Cristiano Ronaldo, người luôn đảm bảo 50 bàn/ mùa bóng; Mesut Oezil, được mệnh danh là “Vua kiến tạo” ở châu Âu thời điểm ấy; chưa kể Angel Di Maria, Karim Benzema, Luka Modric.v.v Madrid cũng ở một trình độ vượt trội so với phần còn lại của Liga (trừ Barca).

Real Madrid của Mourinho khi ấy ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng không ai khen họ là một đội bóng hấp dẫn. Tờ Marca mô tả lối chơi của CLB Hoàng gia là một cỗ máy, cực kỳ chính xác, có tốc độ và sức hủy diệt khủng khiếp, nhưng không có những đường cong sexy.

Mourinho đơn giản là phát huy tối đa những gì ông có trong tay, không quan tâm xem đội bóng của mình đẹp hay xấu. Bóng đá của ông là thứ bóng đá làm tất cả vì chiến thắng, như lời ông nói: “Nếu bạn sở hữu một chiếc Ferrari, còn tôi chỉ có một con “xế quèn”, để đánh bại bạn, tôi sẽ phải làm bể bánh xe của bạn, hoặc bỏ đường vào bình xăng của bạn (làm xe không khởi động được)”.

Chelsea mùa này có những chất liệu tốt cho tấn công hơn hẳn mùa trước, với hai tân binh Fabregas và Diego Costa. Và trong suốt mùa Hè, Mourinho đã cố khắc phục một điểm yếu chí mạng của Chelsea mùa trước là không thể “khoan cắt bê tông” trước các đội bóng nhỏ bằng một bài tập tấn công vào biển người. Chelsea cũng biết lôi kéo đối phương lao lên và dĩ nhiên, để hở nhiều khoảng trống hơn. Để giăng bẫy.

Mourinho đã cố gắng sửa chữa những khiếm khuyết của Chelsea mùa trước, và những gì đang diễn ra đơn giản là để phục vụ cho chiến thắng, không phải là để phục vụ cho cái đẹp. Nếu bạn thấy đội bóng của Mourinho quyến rũ, thì đó là sự quyến rũ ngẫu nhiên và thời vụ, không phải bản chất trong tính cách và triết lý của HLV người BĐN.

Ông sẵn sàng vứt cái mặt nạ ấy xuống đất, vào bất kỳ thời điểm nào, nếu thấy nó không còn phù hợp cho chiến thắng. Hãy chờ Chelsea suốt cả 38 chặng đua ở Premier League mùa này để kiểm chứng phong cách của Mourinho, “bóng đá sexy” hay không “sexy”!

Theo Khám Phá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X