Khi quyền mua bán trên thị trường chuyển nhượng chỉ còn tính bằng ngày, Peter Kenyon vẫn chưa thực hiện được bất cứ hợp đồng “bom tấn” nào như đã hứa.
Chỉ sau 2 tháng Hè, Chelsea đã tỏ ra hòa nhập rất tốt với những ý tưởng của Big Phil. Đã có những sự hòa nhập, những yếu tố biểu hiện đoàn kết đáng trân trọng giữa các cầu thủ trong trận thắng Portsmouth ở ngày ra quân. Không đời nào, Scolari lại muốn có những điều có thể gây rạn nứt ở mặt nhân sự. Đó là chưa kể đến những rủi ro khác: Kiểu Sheva chẳng hạn.
Trên thực tế, với những gì đang có trong tay, Chelsea cũng đã không dễ để sắp xếp một đội hình “mười phân vẹn mười”. Đội bóng hiện đang tạm dẫn đầu Premiership đang có sự ổn định, cùng khả năng lấp đầy các vị trí ở mức độ đáng ngưỡng mộ, nếu không muốn nói ở một phương diện nào đó là “thừa”. Nếu Kenyon muốn bổ sung một vị trí ở hàng tiền vệ, Scolari sẽ phải đau đầu trong việc gạt bỏ ai trong số Lampard, Ballack, Deco, Joe Cole, Shaun Wright-Phillips, Mikel, Essien, Malouda. Trong số này, đương nhiên sẽ có những người đá chính đáng tin cậy. Nhưng người ta cũng sẽ không mong chờ những ngôi sao lớn phải ngồi trên ghế dự bị. Lampard, Ballack, Mikel, và Essien đều phòng ngự và phát động tấn công rất tốt. Hơn thế nữa, khả năng phối hợp của họ với các tiền vệ, tiền đạo khác cũng không thể chê trách điều gì. Nếu có một ngôi sao nào đó chen chân vào nhóm này, chỉ riêng việc xoay vòng cầu thủ để tạo ra tính liên hoàn cũng đủ để Scolari nhức đầu.
Hàng tiền vệ đã tuyệt vời như thế, hàng hậu vệ và tiền đạo của Chelsea cũng đủ quân số, và khó thể tìm ra giải pháp để phá vỡ. Terry - Carvalho - Bosingwa - Ashley Cole hiện vẫn đang là bộ tứ vệ “cứng” của Scolari, trong khi những sự bổ sung khác khác như Alex, Belletti, hay Paulo Ferreira đều không thừa, không thiếu. Trong mùa Hè, đã có một chút lo ngại về các tiền đạo của Chelsea. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp Drogba ra đi Giờ đây, trong thời điểm Anelka đã chơi tốt, sự trở lại của chân sút Bờ biển Ngà, hay cả Salomon Kalou đều sẽ khiến ông chủ của The Blues khó sắp xếp đội hình. Vấn đề là ở chỗ, không phải trận nào Chelsea cũng có thể chơi 2 tiền đạo.
Đủ cho mọi cuộc chinh phục
Nếu Kenyon hay ông chủ Abramovich muốn có một sự so sánh, và đánh giá tổng thể về Scolari, cách tốt nhất sẽ là việc đặt niềm tin vào ông, và giữ nguyên đội hình. Mùa trước, chỉ với hầu hết những học trò cũ của Mourinho, Avram Grant đã tổ chức được một lối chơi, một phong cách rất đáng kể. Chelsea đã vào chung kết Carling Cup, chung kết Champions League, đồng thời đứng thứ 2 tại Premiership với một số điểm kỷ lục: 85 điểm. Cũng ở giải Ngoại hạng, Chelsea của Grant đã giữ sạch lưới sau 21 trận, chỉ thua 2 trong số 32 trận , và còn đánh bại được cả Arsenal và MU trên sân nhà. Nên nhớ, HLV người Israel thậm chí còn không có thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho thành công của mình, ông cũng không có sự lựa chọn mới nào đáng kể ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, ngoài Anelka - người thường xuyên ngồi dự bị.
Giờ đây, nếu Scolari làm được điều tương tự, hoặc hơn thế, mọi người sẽ phải kính phục ông. Được biết đến như một chiến lược gia thích cái đẹp, nhưng cũng cực “nóng”, và có phần bảo thủ, có lẽ Big Phil cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy. So với Grant, Scolari không chỉ có bảng thành tích cá nhân đồ sộ và ấn tượng hơn, ông còn rất nổi tiếng, và được nể trọng từ cả phía cầu thủ lẫn ban lãnh đạo CLB. Ở mọi khía cạnh, HLV của Chelsea sẽ không chấp nhận bất cứ sự thua kém nào. Ngoại trừ vận may.
Không một HLV nào lại không muốn có những ngôi sao lớn trong đội hình. Tuy nhiên, không có nghĩa là ai cũng cảm thấy hạnh phúc với điều đó.
Ở Chelsea, có lẽ chỉ mình Abramovich là thấy khó hiểu.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)